Người con gái với cơ thể yếu ớt nằm trên chiếc giường bệnh vì mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Không gia đình, không người thân bên cạnh.
Em dường như biết thời gian của mình đã cạn kiệt. Nhắm đôi mắt mệt mỏi, từ lâu đã không còn sức sống ấy lại. Từng dòng kí ức chảy qua như một thước phim quay chậm chiếu những kĩ niệm đầy bi thương của em.
Em vốn dĩ sinh ra đã là một nỗi bất hạnh to lớn trên cuộc đời này. Cha em, một đàn ông bội bạc, tồi tệ chỉ biết nghĩ đến cờ bạc ,rượu chè rồi tối về hành hạ, bạo hành cả hai mẹ con.
Lúc ấy em chỉ mới hai tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra cần phải chăm sóc, bao bọc, và bảo vệ nhưng cuộc đời không cho em được hạnh phúc như vậy.
Chính vì lẽ đó mà khi lên năm tuổi, em đã rất hiểu chuyện
Cũng may khi em lên tám người đàn ông tàn độc ấy đã từ bỏ hai mẹ con và rời đi, em như được giải thoát khỏi địa ngục. Khoảng thời gian ấy là khoản thời gian vô cùng đẹp đẽ, và hạnh phúc biết bao nhiêu giữa em và mẹ.
Thời gian thấm thoát trôi qua bảy năm. Em bây giờ đã là một cô thiếu nữ dịu dàng, ngọt ngào với mái tóc đen dài thướt tha, khuôn mặt thanh tú học lực luôn luôn xếp loại giỏi và rất được mọi người yêu mến.
Tuy vậy, hạnh phúc không bao giờ ở lại với ai mãi mãi.
Như bao ngày bình thường khác, hôm ấy em trở về nhà sau khi đến chợ mua nguyên liệu cho bữa tối. Căn nhà nhỏ nhắn và mục nát nằm ngay ngắn trong một con hẻm nhỏ hoang vắng. Vừa bước vào, bịch đồ ăn trong tay em rơi xuống. Em bàng hoàng dường như không tin chuyện xảy ra trước mắt mình.
Mẹ em,…. Người phụ nữ ấy đang nằm ngay dưới sàn….xung quanh toàn là máu tươi.
Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống , em từ từ bước đến bên cơ thể đã lạnh ngắt kia, ôm bà vào lòng. Chợt, tờ giấy đang nằm trong tay mẹ rơi ra. Bên trong là nét chữ của mẹ, nét chữ nguệch ngoạc do viết vội:
____________
“Gửi con iu của mẹ!
Khi con đọc được tờ giấy này chắc mẹ đã không còn nữa. Hôm nay, hắn quay trở về….tên cầm thú đó trở về đòi tiền còn đâm cho mẹ một nhát da*. Mẹ đau quá! Giờ hắn đang lật tung căn nhà lên, chắc mẹ chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa. Con nhớ phải sống thật tốt quản đời còn lại nhé! Mẹ yêu con!
Mẹ của con”
______________
Giờ đây, em gào lên, khóc như một đứa trẻ lên ba, em chẳng ngờ người ba, tên cầm thú ấy lại có thể độc ác đến như vậy. Em muốn kẻ đó phải trả giá! Trả giá cho sự máu lạnh của ông ta gây ra
Vài ngày sau kể từ hôm ấy, kẻ ác đã bị chừng trị bởi pháp luật và công việc mai táng cho mẹ em đã xong xuôi
Em trở về lại một cuộc sống bình thường. Và từ giờ…em mồ côi.
Trước, lúc còn mẹ, em đã là một con người hoạt bát, vui tươi biết nhường nào thì bây giờ, chẳng còn nụ cười vui vẻ, dễ thương của cô bé ấy nữa. Sự xinh đẹp ấy vẫn còn đó, nét dịu dàng cũng vậy chỉ tiết là giờ đây đôi mắt em dường như vô cảm với mọi thứ.
Em vẫn cứ sống như vậy, sống một cuộc đời nhạt nhẽo của mình đến hết quãng đời còn lại.
Cho tới một ngày, em đã gặp một người đưa mình ra khỏi bóng đêm tối tăm.
Hôm ấy là một ngày bình thường, vô vị như bao ngày, chỉ khác….
________________
*Rầm*
“Này cô gì ơi” : Anh vội vã hỏi
“Cô không sao chứ? “ /đỡ em dậy/
“Vâng, em không sao ạ” : Em nói
“Thành thật xinh lỗi, tôi vội quá”
“Chân cô chảy máu rồi hay nhà cô ở đâu tôi đưa về”
“Không sao hết, tôi tự về được ạ”
“ Không thì để tôi sơ cứu nó, lỗi một phần cũng do tôi mà”
“Nếu không ba mẹ cô sẽ lo lắng lắm”
“…….” Em trầm xuống
“Tô..tôi không còn ai nữa cả” :những giọt nước mắt em lại rơi
Người kia bối rối, chẳng biết làm gì. Nên đã ôm em vào lòng: “Xin lỗi tôi rất xin lỗi, chắc cô buồn lắm”
Em khá bất ngờ trước hành động của anh, xong em lại khóc to hơn trước. Một lúc sau, em ngừng khóc, và thấy người đàn ông ấy đang dịu dàng sơ cứu cho em.
___________________
Và cứ như thế, họ đã quen biết nhau. Anh ấy đã cho em một thứ ấm áp, luôn dịu dàng với em. Và rồi lại thấy nụ cười trên môi cô gái ấy lần nữa.
Họ bên nhau, anh như một ánh dương ấm áp sưởi ấm trái tim em. Chợt em nhận ra em đã yêu anh mất rồi! Những khoảng thời gian họ bên nhau luôn là những khoảnh khắc mà em chân trọng. Họ yêu nhau.
Nhưng sao ông trời lại đối xử với em độc ác đến như vậy…
Hạnh phúc chẳng được bao lâu, sau hai năm anh dần lạnh nhạt với em. Mới đầu anh chỉ ít nói chuyện với em sau khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa.
Những lần say khước, buông những lời cay độc với em, thân mật với người con gái khác. Anh xa lánh em, dày vò em. Cho đến một ngày…
“Anh lấy vợ!”
Em thực sự không thể tin vào những gì mình nghe thấy . Anh đối với em rất tốt, yêu thương, chăm sóc em từng chút một nhưng sao ta lại ngày càng xa cách và rồi bây giờ anh bảo anh sắp lấy một người con gái khác. Em không khóc, có lẽ đối với em trong cuộc đời này đã quá đau khổ đến mức không còn giọt nước mắt nào nữa cả. Em ngồi đó thẫn thờ một mình sau chìm vào giắc ngủ hồi nào không hay.
Ngày cưới của anh
Mưa tầm tã một ngày trời không ngớt, đám cưới nhưng không phải đám cưới.
Ngày hôm ấy sự việc thương tâm đã xảy ra, chiếc xe bán tải đã cướp đi mạng sống của người con trai ấy. Em nhớ rõ lúc ấy em đã ôm anh ấy vào lòng, đau xót nhìn anh
“Xin lỗi” anh nói một cách khó khăn
“Thực sự anh vẫn rất yêu em. Có lẽ anh không xứng nói như vậy nhưng gia đình anh, họ ép anh phải kết hôn với một người anh không yêu nên anh mới làm thế vì anh biết em cũng yêu anh.”
“Anh..thực..s..sự..xin l..ỗi, yêu…e..m!”
Dưới làn nước mưa lạnh ngắt, cơ thể anh nằm vào lòng em. Đây là lần thứ hai em phải chứng kiến cảnh những người mình yêu thương nhất ra đi. Em…tuyệt vọng rồi.
Nỗi đau mất mát vẫn chưa qua đi em lại đột ngột nhận tin dữ.
Em mắc phải căn bệnh ung thư và đang trong giai đoạn cuối. Lúc nhận được tin này, em đã hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.
Cuối cùng họ lấy đi hết tất cả của em ngay cả mạng sống.
Mẹ em, đến với em rồi rời đi
Cha, người đàn ông cầm thú cũng đến rồi rời đi
Anh, người đến cho em hi vọng sống rồi cũng rời đi.
Cuối cùng họ sinh ra em, cho em đến thế giới này, và bắt em cũng phải rời đi.
Đoạn phim kết phúc và cũng là lúc em chính thức rời khỏi thế giới này.
____The End____