Kẻ trên cao nhìn xuống những con người bình thường.Đối với những kẻ trên cao đó , mọi người chỉ là những sinh vật bên đường.
Nhưng ít nhất những con người tầm thường đó là nhân vật chính trong vở kịch " cuộc đời " họ.
" Ngài " nhàn nhã ngồi trên cao , chứng kiến những cảm xúc của con người..
Tủi hờn , hận thù , vui vẻ , hạnh phúc , tức giận cũng như sự tuyệt vọng...
" Ngài " phân tách những linh hồn của mình ra , ban cho nó nhân tính và cảm xúc . Đợi chờ nó "tìm kiếm" một thứ .
Cô là một mảnh linh hồn của "Ngài".
" Ngài " cho cô sự sống nhưng không chau chuốt về cảm xúc , những cảm xúc mà một con người đáng ra nên có , đối với cô chỉ là những trải nghiệm thoáng qua .
Nhạt nhòa và trống rỗng .....
Cô luôn nghĩ rằng con người nào cũng như thế.
* Chẳng phải họ cũng giả vờ sao , mình cũng phải như thế đúng không?*
Cô đeo lên rất nhiều chiếc mặt nạ, những ấn tượng về cô của mọi người cũng khác nhau.
"Một người hay cười"
"Một kẻ có nhiều trò đùa dai thú
vị"
"Một người có tài năng ở phương diện khiêu khích người khác"
"Một con nhóc có khả năng kì dị"
"Một đứa em gái vô cảm"
"Thật giả tạo"
....
.........
.............
................
Bỏ qua những lời nói đó , cô vẫn bước đi trong cô độc.....
" Ngài là ai ?"
" Ta là người tạo ra con , con có thể gọi ta là Cha.."
" Cha ?"
Kí ức của con bé gần như không ấn tượng gì về cụm từ Cha.
" Vâng , thưa Cha !"
" Ngài " đã ban cho cô cảm xúc , cô lần đầu cảm thấy sự ấm áp của người Cha.
Của gia đình...
Cô rất cố gắng để giúp Cha tìm kiếm thứ mảnh vỡ mà ông muốn tìm.
* Cha là người đẹp nhất mình từng gặp, lúc đầu gặp mình đã nghĩ Cha là Mẹ..*
Cô hơi mím môi lại, gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
* Báng bổ quá ! *
.....
............
................
Tách ..
Tách..
Tách...
Máu chảy tóc tách xuống đất , cơ thể cô đầy những vết thương . Ánh mắt cô trống rỗng và chứa đầy sự vô hồn.
Đối diện cô , một thanh kiếm chém xuống....
Xoẹt
Đầu cô rơi xuống đất ...
Thân xác của cô bị một con rồng đớp lấy và cắn nát ra.
Trên cổ cô , một chiếc lọ rơi ra, vỡ nát . Chất lỏng từ trong lọ rơi ra ngoài .
Chất lỏng ấy bắt đầu di chuyển ...
"Thứ đó" có màu xanh , hơi phát ra chút ánh sáng . " Nó " bắt đầu bò về chiếc đầu của cô . Từ bao lấy chiếc đầu đầy máu ..
Nó từ từ biến đổi..
Chầm chậm tạo thành cơ thể con người , "nó" đứng lên - với cơ thể bằng thứ chất lỏng kia. Những chi tiết bắt đầu được chau chuốt - đôi mắt , mái tóc , móng tay và móng chân.
Nó chỉ tay vào kẻ chém đứt lìa đầu mình lúc nãy.
Kẻ đó như bị một cây bút xóa đồ lên. Biến mất như chưa từng tồn tại.
Nó đang hạnh phúc ...
Hạnh phúc vì đã tìm được thứ mà Cha cần .Nó vươn tay ra , bắt lấy một mảnh vỡ từ nơi kẻ kia biến mất.
Nhưng
Nó chợt ngã xuống và chìm vào giấc ngủ. Trong mơ , nó gặp Cha.
* Mắt Cha vẫn có màu vàng thật đẹp, mái tóc màu xanh vẫn mượt mà như trước. Cha vẫn làm mình choáng ngợp với khí chất ấy!*
PHẬP!
Một mảnh băng đâm thẳng vào tim của "Ngài" . Trước ánh mắt tuyệt vọng của nó, "Ngài" ngã xuống mặt đất.
Ngài nở nụ cười với nó, một nụ cười trìu mến và dịu dàng. Nó đỡ lấy thân thể của "Ngài" , cơ thể của Cha bắt đầu vỡ ra và dần tan biến vào hư vô.
Ánh mắt " Ngài " chợt lóe lên tia sáng ....
Mà lúc này , đầu cô bỗng đau đớn dữ dội.
* A!Đầu mình , đau quá !*
Màn sương mù bao quanh phần kí ức nó vốn không biết đến dần tan ra. Ánh mắt nó bị sự đờ đẫn và tuyệt vọng nhấn chìm.
Người Cha mà nó luôn biết chỉ là một hình ảnh mà " Ngài " tạo ra.
Đấng Sáng Tạo
_ Cha chết , "Ngài" thức tỉnh_
Đấng Sáng Tạo mở mắt ra, " Ngài " ngồi dậy . Vươn bàn tay thon dài và bóp nát mảnh linh hồn của nó.
* Ngài vẫn luôn ở trong ta *
Nó chỉ nghĩ được như vậy, trước khi ngã xuống .
" Ngài " đã lấy được cơ thể của nó..
Không ...
Thực ra ngay từ đầu họ là một.
" Cùng là một linh hồn, chỉ là bị phân thành các mảnh thôi"
Bắt lấy mảnh Băng Hoại Hư Vô. Rimuru nở một nụ cười nhẹ rồi dần biến mất.
" Ngài " đã phân tách các linh hồn của bản thân ra để tìm kiếm các mảnh vỡ ấy.
Thật chẳng biết quý trọng bản thân gì cả.