Xin chào, những người bạn lâu năm của tôi. Đã rất lâu rồi kể từ ngày đó, đã có rất nhiều người đã hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì? Là bạn hay là thù? Và quen nhau lúc nào, bao lâu, hiểu nhau hay không!?
Vậy tôi nên trả lời như nào mới đúng đây bạn tôi ơi!???
___________________________________
[12 năm về trước...]
★- Cậu ơi... Tớ có thể làm bạn...với cậu được chứ?★
Một vài bạn nữ và nhóm bạn thân khác giới vây quanh bàn học của tôi. Bạn nữ số đó cất lời ngỏ ý làm quen với giọng có chút lúng túng. Các bạn nam cũng bắt đầu lên tiếng.
∆-Bọn con gái mấy người tính rủ rê người 'anh em' tốt của tụi này đi đâu à??∆
- Nói thế người ta giận đấy, ăn nói nhẹ nhàng thôi không lớn lên ế đấy... Haha
Lúc này tôi mới lên tiếng, nhìn dáng vẻ có chút lúng túng của những bạn nữ trước mặt. Tôi đã biết rằng họ nghĩ tôi là nam vì để tóc con trai nên điều đó cũng coi như bình thường.
- Câu hỏi của cậu bạn dễ thương đây thì tôi xin trả lời, rằng tôi rất sẵn lòng làm bạn với các cậu. [Tôi cười mỉm và có phần hơi nghiêng đầu]
Các bạn nữ nghe vậy vui vẻ hẳn lên, vài người trong số nữ đó mặt có vài phiếm hồng hiện lên.
∆- Ghen tị với máy ghê, được bọn con gái bu lại làm quen, kể cả hồi mẫu giáo cũng thế.∆
Đám con trai bắt đầu trêu ghẹo tôi như khi ngày đầu lúc chúng quen tôi hồi học mẫu giáo. Tôi cũng khó hiều khi bản thân có nét lạnh lùng hiếm cười với ai đó.
- Thôi đi mấy thằng này... Ai biểu tụi mày không hiểu tâm lí con gái cơ chứ. [tôi quay lại dáng vẻ vô cảm, cầm bóng rổ đi ra sân]
Lúc tôi nói chuyện với bọn con trai thì các bạn nữ chụp lén mà quên tắt tiếng làm tôi có chút bất lực.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thời gian trôi qua 12 năm. Tôi giờ đây đã trở thành đội trưởng đội kỉ luật của trường cấp ba. Nhờ vào bộ óc thiên tài từ nhỏ nên tôi ra trường sớm và kiếm việc làm tại trường luôn. Cùng với đó việc các bạn nữ chụp lén cũng tăng lên. Lũ con trai chúng tôi vẫn chơi với nhau, khó hiểu hơn là cả đám chung trường chung lớp suốt hahaha.
- Nè, tí nữa giờ ăn trưa đứa nào ăn gì tao bao.
∆- Thôi thôi, hôm nay tụi tao bao cho, mày lần nào cũng bao, đã 2 năm rồi lần này tụi tao trả cho.∆
Tôi sốc lắm chứ, lần đầu tụi nó mời mình ăn mà sao không sốc cho được. Ai mà ngờ được, khi tới đó đúng nghĩa nó bao nhưng tôi lại là người trả:))).
- Rồi tụi mày bao chưa???
∆- Ehe do tụi tao để quên ví ở nhà rồi, coi như mày bao lần cuối luôn đi.∆
Thật hết nói nổi mà, tôi thừa biết tụi nó lợi dụng tôi. Nhưng rồi có qua có lại, tôi "đáp trả" cho họ "vài món quà" nho nhỏ đó là đống danh sách hồ sơ tuyển học sinh các khoa năm nhất lần này.
...................................
Đến tuổi có gia đình nhưng chúng tôi luôn gặp nhau tụ tập trò chuyện. Một tình bạn lâu dài nhưng lại thiếu mất vài người vì vài xích mích củ chuối do tôi không đến thăm vợ chồng nó.
.
.
.
.
Cảm giác lâng lâng khi tình bạn cứ bị treo oẻ giữa ranh giới lành và nứt làm tôi có chút không quen. Nói thật là tôi không muốn nó sẽ xảy ra đâu. Tôi khá ghen tị với chính mình vì có gia đình và bạn bè bên cạnh thật đấy huống chi là người ngoài hahaha