Vào một buổi sáng,Sanji đến nhà đón Zoro đi học như mọi ngày,vẫn là chiếc xe đạp cũ kỹ ấy,nhà Zoro có điều kiện vậy mà không đi sửa xe cùng cậu,vốn dĩ chiếc xe rách nát này là của Zoro,anh sở hữu nó từ rất lâu,quý nó như báu vật,từ khi gặp cậu,nhà cậu không mấy khá giả,nợ nần chồng chất,người mẹ cậu yêu thương biết bao cũng vì người cha tồi tệ của cậu mà quyết định kết liễu đời mình,ông ta còn không thèm đến thăm mộ vợ mình,chỉ riêng cậu là khóc nức nở bên cạnh ngôi mộ mẹ mình,các đứa con ông ta yêu thương đã đi du học cả rồi.Ông ta vay nợ hàng chục người để đủ tiền cho 4 đứa con quý báu của ông ta,còn cậu chỉ như cọng cỏ mà Judge đạp lên mỗi ngày
Ông ta lợi dụng cậu,để lại căn nhà rách nát cũ kỹ ấy cho cậu gánh số nợ ấy rồi bản thân thì bỏ trốn.Thấy nhà cậu kinh tế khó khăn,không có nổi một chiếc xe đạp để đi học,từ trước đến giờ anh vẫn không cho ai chạm vào chiếc xe đạp cũ kỹ ấy,kể cả cha mẹ mình cũng không thả lỏng,nhưng khi gặp cậu,anh có chút thông cảm,không hiểu vì sao chiếc xe đạp anh bảo vệ suốt mấy năm trời lại đem cho người con trai tóc vàng ấy.Zoro cùng Sanji hứa là "Sẽ luôn chở nhau đi học hằng ngày bằng chiếc xe đạp này"chiếc xe dường như sắp không chịu được nữa,hai bánh nó như sắp rơi ra vậy
-Này,chiếc xe đạp này sắp hư rồi đấy,chúng ta đi sửa đi-Sanji bảo
-Không,nó vẫn còn sài được rất lâu,không cần sửa!
Nghe anh nói xong cậu có chút bất lực,chiếc xe tàn tạ như thế vẫn nhất quyết không chịu sửa,anh lên xe và bắt đầu chở cậu vào trường
hôm nay lớp có bài tập nhóm,học sinh có thể bắt cặp với nhau,tối đa là 5 người
-Sanji,bắt cặp với tôi không,có Luffy và Robin nữa!-cô gái mái tóc màu cam nói
-À thôi,tôi sẽ chung nhóm với Zoro
-các cậu nhóm 2 người thôi à?
Nami có vẻ hơi thất vọng,đành quay lại bàn học
Trên đường lái xe về,Sanji bảo
-bài tập nhóm có vẻ hơi khó nhỉ?hay về nhà cậu làm nhé!
-cũng được,nếu cậu muốn.
Không hiểu vì sao bất cứ yêu cầu nào của cậu anh đều đáp ứng,muốn gì anh cho đó,chỉ riêng một việc là anh không bao giờ đáp ứng yêu cầu sửa xe đạp của cậu.
-Cậu lên phòng trước đi,tôi đi lấy đồ ăn
-được!-Sanji trả lời
Trong lúc đợi anh quay lại,cậu nhìn trúng một bức ảnh bị úp xuống,Sanji nghĩ thầm có lẽ nó vô tình bị ngã
Cậu đi lại cầm tấm ảnh lên.Bên trong là hình một cô gái tóc xanh đậm ngắn đang đèo Zoro bằng chính chiếc xe đạp cũ kỹ ấy.Đúng lúc đó anh bước vào
Zoro chạy thẳng giựt lại tấm ảnh đó quát cậu:
-ai cho cậu đụng vào đồ của tôi!
-tôi...
Anh không suy nghĩ mà thẳng tay tát cậu
-Người trong ảnh là...
-là người trong lòng tôi!chiếc xe đạp tôi cho cậu cũng là của cô ấy!vì cậu có tính cách khá giống Kuina nên tôi mới giao báu vật của Cô ấy cho cậu!
-tôi chỉ là vật thế thân cho cô ấy thôi sao?
-...-Zoro im lặng
Bây giờ cậu cũng hiểu vì sao mà Zoro không chịu sửa xe,luôn đáp ứng yêu cầu của cậu,là vì anh ta nhớ thương người con gái đã mất ấy,xem cậu là bản sao thứ hai của Kuina,vì vậy anh luôn yêu thương cậu,Sanji cũng biết được rằng vốn dĩ ngay từ ban đầu bản thân cậu là vật thay thế cho cô ấy...
Zoro đuổi cậu ra khỏi nhà,Sanji bắt đầu khóc,cậu chạy xe đạp ra đường mà không nhìn trái phải.Thứ âm thanh chói tai vang vọng giữa khung trời đen
Máu văng lung tung,tiếng xì xào cũng rộn lên,Zoro ngây người,nhìn đôi bàn tay nhỏ bé mà anh ta ngày nào cũng nắm chặt như keo,bây giờ lại đứt lìa,từ từ tiếng về phía cậu,ngồi xuống ôm thi thể của cậu,anh chẳng muốn dối lòng mình nữa,anh vốn đã yêu cậu ngay từ lúc cả hai vượt qua nhau,tức là yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.Vì lúc ấy quá hoảng chưa định hình được mà quát cậu,chiếc xe đạp ngã xuống,dính máu của cậu.Zoro ôm thi thể của Sanji mà bật khóc,khóc nhiều hơn cả khi làm đám tang cho tình đầu của anh ta,không phải lúc nào mối tình đầu luôn là người ta yêu nhất,có khi lại là người đến sau.