Tháng 9 năm 2023.
Tùng tùng!!!
Khải Phong lại bắt đầu năm học mới, cậu đã chuyển trường lần thứ 5 vì nhu cầu công việc của bố. Cậu đã quá quen với việc phải thay đổi môi trường sống, dẫu sao cậu cũng là một đứa trầm tính, khó gần nên hầu như cũng chẳng có bạn bè nào để lưu luyến khi chia xa cả.
6h20 sáng, bố cậu vừa soạn mớ hồ sơ công việc, vừa tiện tay vớ lấy đơn nhập học của Khải Phong từ đống quần áo, dường như đối vs ông nó chẳng quan trọng cho lắm, ông nói vọng ra từ trong phòng:
- Phong soạn sách vở chưa, bố chở đi học ngay!
Cậu vừa mang xong đôi giày, nhìn kĩ thì hình như đã mòn đế, cậu không quan tâm lắm, đứng hồi lâu, thở dài, cậu đáp:
- Dạ rồi...
Cuộc sống cứ như thế đã 9 năm nay kể từ khi bố cậu được nhận công việc lương béo bở, kì thực cuộc sống vật chất có giàu lên nhưng Khải Phong không hề muốn chút nào, có lẽ thứ cậu khao khát nhất giờ đây chính là bữa cơm gia đình cùng người mẹ đã bỏ cậu đi biệt tăm năm cậu tròn 7 tuổi.
Trên xe với bố mà ông ấy cứ 5p lại gọi điện việc công ty, tình cảm 2 bố con cậu từ lâu đã nguội lạnh chẳng khác nào người dưng...
Đến trường, cậu vừa xuống xe, bố đã vội đi mất vì cuộc họp đối tác, cậu thẫn thờ hồi lâu trước cổng trường, tự hỏi có phải cuộc sống cậu quá vô nghĩa rồi không, cậu than thầm:
- Sao mình không ch*t cho nhẹ lòng nhỉ...
Cậu cay cay nơi sóng mũi, nước mắt bất giác tuôn ra ( thật tội nghiệp...), mặc kệ mn cứ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, bao lâu nay cậu sống một cách vô nghĩa rồi mà.
Đang tuyệt vọng khốn khổ với hàng trăm suy nghĩ tiêu cực thì bỗng một bàn tay từ sau với đến đặt lên vai cậu. Cậu chẳng kịp quay ra sau để xem người đó là ai thì cậu ta đã nhanh chân bước đến trước mặt KP. Cậu ta cười tươi rói:
- Chào em! Mới vào học ngày đầu nhỉ?
Còn nữa...