"Tối nay anh có về không?"
Châu Anh hỏi Dương Tuấn
Một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia
"Tôi bận tiếp khách "
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cô và Dương Tuấn
Cô nghĩ bụng chứ ko dám nói
Châu Anh đã nấu toàn những món anh thích và chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận trông rất lãng mạn
Cô ngồi chờ anh đến 12h đêm rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì ngôi nhà vẫn yên ắng đến lạ thường , ngoài những tiếng người hầu nói chuyện thì không một âm thanh nào khác.
Cô dọn những thứ mà mình đã rất tỉ mỉ chuẩn bị cho buổi tối hôm qua
Phải nói là cuộc hôn nhân này không hạnh phúc một tí nào !
Hồi Châu Anh và Dương Tuấn còn bé,nhà họ Đặng với nhà họ Cao đã định sẵn hôn ước cho 2 người.Nhưng Dương Tuấn không hề yêu Châu Anh người anh yêu là Tú Linh , một cô gái anh gặp được khi còn du học ở Mỹ
Ngược lại Châu Anh lại rất yêu Dương Tuấn !
Đôi lúc anh dắt Tú Linh về nhà để làm những chuyện đồi bại ấy , sơ qua cũng không biết đã bao nhiêu lần !
Vốn dĩ từ bé Châu Anh rất ít nói chuyện gì cô cũng giấu trong lòng kể cả chuyện này cũng vậy ! Cô chỉ biết ở trong phòng khóc
Cứ mỗi lần như vậy tim cô co lại đau lắm! Đau vì thấy người chồng mà mình yêu thương nhất lại lên giường với một người phụ nữ khác không phải mình!
Suốt 3 năm nay chưa Dương Tuấn động vào người cô dù chỉ 1 lần.
Vài hôm sau cô cảm thấy người không được khỏe hay đau đầu rồi ho ra máu nên cô đến bệnh viện để khám
Đến đấy bác sĩ chuẩn đoán cô là mặc một bệnh về tim chỉ còn sống được 3 tháng nữa nếu không tìm thấy tim phù hợp !
Như sét đánh ngang tai cô suy sụp hoàn toàn bắt xe rồi đi về
Nói ra là cô rất yêu Dượng Tuấn , mặc dù cô bị ốm cô vẫn làm cơm cho chồng .Châu Anh mang cơm đến cho chồng như hàng ngày vậy
Khi đến nơi, đang định sang đường thì cô cảm thấy đầu óc choáng váng trước mắt thì lảo đảo không thấy rõ được đường
Cô cứ thế đi qua , có một tiếng hét vọng lại " Cô ơi đừng qua đườngg"
Rầm!
Cô bị 1 chiếc xe đâm vào , vũng máu xung quanh cô khiến người khác khiếp sợ
Có một cô nhân viên đi vào và kể cho Dương Tuấn nghe về việc có một cô gái hình như là cầm cơm cho người yêu xong bị xe tông ở gần đấy .
Anh nghe vậy liền hoảng hốt cầm máy lên gọi điện cho Châu An , 2 đến 3 cuộc rồi vẫn không một ai bắt máy mà chỉ có những âm thanh thuê bao
Bỗng quản gia gọi cho anh và bảo là phu nhân bị tai nạn xe nên phải nhập viện
Anh liền lái chiếc xe của mình phóng thật nhanh đến bệnh viện gần đó
Tự dưng anh cảm thấy nhói lòng đến lạ thường
Đến đấy anh phải ngồi đợi ca mổ của Châu An và cũng chính vì thế anh mới biết Châu An bị mắc một căn bệnh mà cần phải thay tim thì mới có thể sống được
Tim của anh giờ co bóp rồi nhói lòng đến sợ
Anh rất sợ sẽ mất cô
Anh ngồi bên ngoài rất khó chịu anh không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi Châu Anh vì anh đã không quan tâm đến em . Vừa nói hai hàng nước mắt cũng dần dần chảy ra
Cánh cửa dần mở , bác sĩ đi ra với một tâm trạng rất buồn bước ra khỏi phỏng mổ
" Xin lỗi người nhà chúng tôi đã cố gắng hết sức !"
Những điều mà Dương Tuấn sợ nhất thì nó đã đến , "CHÂU AN ĐÃ MẤT "
Như một tia sét đánh ngang tai , anh đứng đờ ra suy nghĩ và tự trách mình đã không yêu thương và bảo vệ người con gái yêu anh nhất
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi nó không thể trở về được nữa!
Từ đó Dương Tuấn tự trách mà không ăn không uống rồi dần dần dẫn tới bệnh trầm cảm , không lâu sau anh cũng qua đời .
-- HẾT--