Một tấm chân tình đổi lại sự phũ phàng liệu có đáng...?
Trao trọn trái tim này cho anh để rồi đến cuối cùng vẫn là tay trắng... Em thật ngu ngốc anh nhỉ?
Nhưng dù vậy lại vẫn chẳng có đủ dũng khí để thoát ra khỏi nơi ấy. Nơi mê cung bất tận đang giam lấy một tấm chân tình ngu muội
Mê muội, ngu ngốc, si tình,...
Một mình bơ vơ giữa dòng đời bất tận, em yêu anh
Tự tay dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn lên chính mình, tự hạ thấp tôn nghiêm của mình xuống van nài, cầu xin trong đau khổ tuyệt vọng
Còn đâu nụ cười ấy, giờ đây chỉ còn nỗi tuyệt vọng xót xa
Cuộc đời em chấm hết thật rồi
Tất cả đều đang từng chút từng chút tàn phá tâm trí em, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mà gặm nhấm ăn mòn từng chút một
Máu... Trái tim ấy rỉ máu rồi, là những giọt máu của tình yêu
Anh biết không? một đứa trẻ luôn vui vẻ khi được cho kẹo
Anh coi tôi là đứa trẻ ấy - một đứa trẻ vô tri luôn tin vào những điều giản đơn, tin rằng những điều anh nói là thật. Rằng "anh yêu em"
Anh đưa cho em viên kẹo, em lại không ngần ngại mà ăn nó mặc cho bao đau đớn đang dày vò khoang miệng, mặc cho từng miếng thủy tinh nhỏ đang cứa lấy trái tim em
Dòng nước mắt lăn dài trên má mang theo vị mặn đắng của biển, đem theo cả những điều đau thương
Ngày ngày chìm đắm trong những cơn đau bất tận, đôi khi một ước mơ nhỏ nhoi về một thế giới yên bình kiếp sau bỗng hiện lên trong tâm trí em
Anh ơi...? Thế giới bên kia liệu có đẹp không anh nhỉ? Liệu ở đấy em có thể sống một cuộc sống yên bình chứ? Một thế giới mà em không gặp anh, thế giới mà em được sống tự do, tự tại
Em muốn...
Em từng nghe người ta nói rằng yêu là mong người đó hạnh phúc
Em cũng từng như vậy, ôm ấp một hi vọng rằng chỉ cần anh hạnh phúc thì mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi
Em mạnh mẽ lắm mà... sẽ ổn thôi ổn cả thôi...
Nhưng anh ơi hình như em tự đánh giá quá cao bản thân mình rồi em không đủ dũng khí để nhìn anh đứng bên một người khác vui vẻ cười đùa
Suy cho cùng dù cho có mạnh mẽ đến đâu em cũng chỉ là con người cũng có trái tim, chỉ tiếc là nó đã trao nhầm người mà thôi...
Em đau lắm anh ạ... Em chẳng biết sao nữa. Trái tim em nhói lên từng chút một như đang rỉ ra máu vậy. Đau lắm... đến nỗi nghẹt thở
Em khóc, khóc để thương cảm cho tấm chân tình của mình, khóc để vơi đi nỗi buồn đang trào dâng
Em đã thấy, thấy anh bên cô ta hạnh phúc đến nhường nào
Anh biết không? Giây phút ấy em đã thoáng nghĩ lại ngày mình quen nhau
Mặt dày bám theo anh từng chút một, la liếm mặc cho những lời xì xào bàn tán xung quanh. Mặc kệ cả những lời miệt thị, khinh bỉ
Em đã nghĩ mình có được anh rồi nhưng em đã sai thật rồi sao?
Lặng lẽ nhìn anh bên cô ấy... đẹp đôi thật đấy!
Thì ra trước giờ, tất cả đều là em tự mình đa tình, là tự em tự biên tự diễn...
Anh đã bao giờ yêu em sao? Ngay cả dù chỉ một lần thôi cũng được... chỉ một lần thôi mà sao khó khăn đến thế
Cả tuổi thanh xuân của em vậy mà chẳng bằng một vài tuần ngắn ngủi
Em đau chứ!
Nhìn anh sánh bước bên người con gái khác, em hỏi em sao có thể mỉm cười được đây?
Anh thương cô ấy nhỉ..?
Trước đây khi em bị bệnh cũng chưa từng một lần cảm nhận được sự yêu thương ấy
Nước mắt em cạn rồi, nhưng đáng thương thay trái tim này đã trót trao anh
Anh ơi.....
Từ giờ anh sẽ không còn thấy một cậu bé ngày ngày bám theo anh nữa đâu, sẽ chẳng còn phiền phức nữa
Em chẳng thể ngày ngày nấu cơm cho anh nữa, đột dưng có chút buồn nhỉ? Hì hì anh không được bỏ bữa đâu đấy
Cũng sẽ chẳng còn ai có thể bên anh lúc anh buồn nữa rồi vì vậy nên hứa với em đừng khóc anh nhé
Em chết đi rồi, anh sẽ chẳng còn gì phải bận tâm nữa vậy nên hứa với em... coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng được không? Nhớ hạnh phúc đấy
Em xin lỗi vì tất cả
Cũng xin lỗi vì đã trót yêu anh...
Em yêu anh... nhiều lắm!