Khi nàng được sinh ra là ngày ông nàng chết cha nàng vì thế nói nàng là điềm xui rủi...
-Khi nàng lớn vào năm 18 tuổi Hàn Ân Tuyết bị cha nàng gã đi cho một tổng tài trẻ của tập đoàn lớn vì công ty đang bị khó khăn...
=>con Xin cha làm ơn con không muốn lấy anh ta
=>Tao nuôi mày lớn đủ lông cánh rồi mày bay được rồi mày muốn cãi??..
-Thế là đến ngày tổ chức hôn lễ trước đó một ngày nàng đã khóc rất nhiều..
(Tại hôn lễ)
-những lời chúc mừng họ
-Khi chú rể bước vào ai cũng trầm trồ vì Hắn rất khôi ngô rất ra dáng tổng tài
=>Đó là Mạc Tổng...
-Hắn ta oai hùng bước lên...chờ đến khi dâu bước vào..
-Hắn ngỡ ngàn vì Nàng thật sự rất đẹp..
-Và thế lễ cưới bắt đầu mọi thứ êm xui...
-Nàng cũng từ đó chuyển qua Mạc Gia ở... .Từ đó nàng sống như địa ngục,Chồng nàng Mạc Tổng (Mạc Thiên Băng 20 tuổi) đều vô tâm với nàng mặc kệ nàng làm gì thì làm vì chuyện đó đám người làm cứ thế ăn hiếp nàng.
=>"Sâu bọ như mày nên đi rửa chén lau dọn chỗ bẫn thiểu này".........."Mạc Tổng sao LẠI cưới một đứa như mày chứ?!"
-Những lời sĩ nhục này và còn có lúc có những đòn đánh làm tổn thương bầm tím trên thân thể nàng..Hắn (Mạc Thiên Băng)cũng mặc kệ
-Nhưng may ra trong biệt thự vẫn còn quản gia là quan tâm nàng những lúc buồn nàng đều tâm sự với quản gia..
-Cứ thế như vòng lập 2 năm trôi qua nàng trong biệt thự với danh nghĩ phu nhân nhưng không khác gì con ở.
-Một hôm ,Hắn về sớm thấy nàng và quản gia đang tâm sự không biết kiềm chế nên cơn tức giận đã đạt đến đỉnh điểm..
-Hắn lại nắm tay cô lôi về phòng còn không quên cảnh báo quản gia.
-Hắn lôi nàng vì nàng chống cự hắn chuyển thành bế...về đến phòng hắn liền ném nàng lên giường rồi chốt cửa lại.
=>Có phải tôi không đụng chạm gì vào người cô nên cô mới tìm hắn ta phải không?!
=>khô...không
-Đúng trong 2 năm qua nàng và Hắn chưa làm gì kể cả cái nắm tay cũng không...
-Nàng liên tục giải oan ho mình nhưng hắn không nghe mà liền làm việc đó với nàng
-Hôm sau Hắn ngang nhiên ra ngoài và đến công ty bình thường còn nàng thì nằm trên giường khóc nhớ về chuyện hôm qua 'Hắn làm nhục nàng ư'
-1 tháng trôi qua,cứ mỗi lần thấy cá là nàng buồn nôn..Vì thế quản gia đã chở nàng đi khám
-Lúc khám bác sĩ có nói là "Nàng đã mang thai 1 tháng rồi thai đang phát triển rất tốt"
-Nàng sững sờ khi nghe câu đó và bước ra cố gắn bình tĩnh để nói chuyện với quản gia
=>Phu nhân sao rồi ạ
=>Tôi ổn bác sĩ nói chỉ cần ăn uống đầy đủ thôi
-Quản gia không chút nghiên ngờ mà chở nàng về Mạc Gia.
-Cứ thế trôi qua tiếp 3 tháng, cái thai ngày càng phát triển bụng nàng cũng to dần chuyện này nàng cũng chẳng nói ai nghe.
-Định mệnh vào một ngày,nàng đang đi trên cầu thang xuống thì bị ả người hầu đẩy té cầu thang..vì cầu thang này xoáy vòng ..thêm còn rất nhiều bậc nàng mới xuống được sảnh..chuyện gì đến cũng đến nàng nằm ôm bụng khóc dưới sàng máu chảy ra ngày càng nhiều...
=>PHU NHÂN!!!
-Quản gia nghe tiếng la cũng chạy lại ả người hầu cũng đã nhanh chân chạy đi..
-Quản gia không chút lúng túng bế nàng ra xe mà chạy đến bệnh viện trên đường thì gọi cho Mạc Thiên Băng..
=>Thiếu gia phu nhân*tay run*
-Bên kia một giọng trầm ấm phát lên có vẻ rất thản nhiên
=>Phu nhân làm sao?
=>Phu nhân té cầu thang bị chảy máu rất nhiều hiện tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện XXXX
-Hắn nghe xong liền làm rớt điện thoại không suy nghĩ lao như điên ra khỏi công ty..
-Mắt hắn đỏ hoe chạy mà bắt taxi đến bệnh viện XXXX
-Khi hắn đến bệnh viện là lúc nàng đã cấp cứu được 10p
-Hắn lao nhanh đến chỗ quản gia mà điên cuồng lắc vai quản gia hỏi tình hình của nàng...
......
=>ai là người nhà bệnh nhân
=>Là tôi vợ tôi sao rồi bác sĩ??
=>Xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức cô gái đó được đưa đến trong tình trạng mất rất nhiều máu và cả..
=>Cả làm saooo???
=>cô gái đó đã có thai 4 tháng chấn thương mạnh như này cả người lẫn em bé đều không qua khỏi..
=>Xin chia buồn
-Hắn nghe đến hai từ mang thai..nước mắt không kiểm soát mà rơi cảm xúc không làm chủ được liền đấm vào tường nhiều cú
=>Tôi yêu em rất yêu em Hàn Ân Tuyết..
-Phải hắn ta yêu nàng,yêu từ lần đầu gặp khi hắn cưới nàng về không phải là hắn vô tâm lạnh nhạt vì tính chất công việc nên khi có về sớm hắn cứ vùi đầu vào công việc. Khi hôm hắn về sớm muốn có không gian riêng tư với nàng nhưng bắt gặp cảnh nàng ngồi nói chuyện rất thân mật với quản gia vì đứng góc khuất nên Hắn thấy cả hai đứng rất gần nên mới nổi nóng... .
-Khi cưới nàng về hắn cũng tìm hiểu kỉ gia đình nàng đối xử với nàng như thế nào mà cưới nàng về xong thẳng tay đánh sập công ty của cha nàng không thương tiếc rồi hắn vùi tiền vào bọn nhà báo lấp lại các thông tin phá sản cho nàng không biết..
Quay về hiện tại
-Đám tang của nàng Hắn quỳ xuống khóc như một đứa trẻ
=>Tôi sai rồi em về với tôi đi tôi sẽ không thờ ơ với em nữa làm ơn...
- 1tháng trôi qua khi Hắn đang dọn phòng của nàng thì thấy cái xét nghiệm khi thấy hắn lại kích động nhưng dần dần ngui và vào lục lại lịch sử camera hắn phát hiện nàng là do ả người hầu đẩy hắn cứ thế lại tức giận cầm súng giết ả người hầu ngay tại biệt thự.
-Vì gia thế lớn mạnh bọn cảnh sát chẳng làm gì được Hắn
-Cứ thế 4 năm trôi qua Hắn giờ đã 26 hiện giờ hắn ta đang ngồi cạnh mộ của nàng..
=>tôi lại nhớ em rồi
=>Nếu thật sự còn cơ hội tôi sẽ không thờ ơ với em nữa
=>tôi nhớ em nhớ em đến phát điên lên rồi
=>Làm ơn về bên tôi được không
=>tôi cần em ...
-Hết-