Nhớ năm ấy là ngày mưa tầm tã,tôi chạy hụt hơi vào con hẻm mà trú mưa, lo tập sách ướt mà khóc nấc. Cậu kéo nhẹ tay rồi đưa chiếc áo khoác duy nhất cho tôi mà nở nụ cười sáng tươi tắn. Giây phút ấy tôi nhận ra rằng trái tim tôi bỗng đập trật đi 1 nhịp
Sau đó, tôi tìm gặp cậu dựa vào chiếc áo có huy hiệu trường mà cậu đưa tôi. Đến nơi tôi như người câm, bàng hoàng thấy cậu hôn môi người con gái ấy, ánh mắt âu yếm cậu dành tặng cô gái mà mình yêu khiến tim tôi đau quặn thắt. Tôi để lại áo rồi quay về trong trái tim tan nát. Tôi lê bước đôi chân về òa khóc như đứa trẻ làm mất đi món đồ yêu thích vậy.
Tôi tốt nghiệp cậu cũng đã trưởng thành. Trong lòng cứ vấn vương về lần rung động ấy, 1 lần lỡ thương,1 lần lỡ vấp phải ái trần mà dai dẳng đến thế....