Những giấc mơ của tôi #5
Ngày 12-3-2021 rạng sáng
Tôi mơ thấy mình đã giết mẹ mình tại nơi tôi làm việc. Trước khi ra tay, tôi rõ ràng nghĩ là không thiết, luôn cảm thấy mình không cần phải làm thế này, và vốn tôi còn chẳng rõ tại sao mình lại làm vậy.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn làm.
Có một tên con trai đã thỏ thẻ vào tai tôi điều gì đó, không nhớ rõ từng câu chữ nhưng đại khái hắn bảo tôi hãy giết mẹ mình. Tôi đã nghe lời hắn.
Những gương mặt quen thuộc tôi gặp hàng ngày ở đời thực, họ trong mơ nhìn cái xác mẹ tôi và nói vài câu như: "Mày không nên làm thế này"
Không phải có ý khuyên giải, ý họ rằng tôi có thể giải quyết vấn đề theo cách tốt hơn. Họ không báo cảnh sát, chỉ nhìn cái xác mẹ tôi, xì xào vài câu rồi mọi người ai làm việc nấy.
Sau đó, tôi mơ thấy tôi ăn cơm trên sàn nhà với một nhà sư, hoặc nói đúng hơn là nhậu. Bên cạnh tôi là cái tên đã xúi giục tôi giết mẹ mình. Sau khi giết mẹ tôi vô cùng hối hận, cảm giác hối hận nhấn chìm trái tim cùng tâm trí tôi. Khi nhà sư ở trước mặt tôi, vị ấy nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, vị ấy nói gì đó nhưng tôi không nhớ rõ, nhưng tôi nghĩ nó không phải lời tốt đẹp gì cho cam.
Tôi đã nói với tên đó, rằng tôi muốn đi tu để xám hối tội lỗi của mình. Hắn hỏi tại sao không tu đi. Tôi lúc này lại ngập ngừng, nói còn phải nuôi cháu.
Lúc ngồi với vị sư và tên lại mặt, mặt đất là loại gạch trắng không có họa tiết, nhìn chung quanh là một sự lạnh lẽo. Trên trần nhà, ánh đèn kiểu cũ với ánh sát vàng nhạt lại xuất hiện. Rõ ràng cái đèn và căn phòng này không hợp với nhau, nhưng cái bóng đèn mang theo ánh sáng kia vẫn cứ xuất hiện.
Trong mơ, tôi chém nát mặt mẹ mình. Những thi thể khác thì vẫn nguyên vẹn.
Tôi không cảm thấy mình không nên giết mẹ, tôi chỉ cảm thấy hối hận tột cùng. Không rõ phải giải thích thế nào, nhưng dường như giết ai cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tôi đã giết người, tôi hối hận vì đã giết người chứ không phải vì tôi giết mẹ.
Khi tỉnh dậy, cảm giác hối hận đó vẫn bủa vây tôi, tôi thậm chí không nhận thức được đó là mơ. Mãi một lúc sau tôi mới bất chợt bàng hoàng, tôi đã nghĩ thế này sau khi nhận thức được thực tại
"May mà..tôi chưa giết mẹ mình"
Thật lạ để nói rõ cảm xúc của tôi lúc này, nhưng cứ như tôi đang hối hận về chuyện khác, hối lỗi về sát sanh chứ không phải vì tôi đã sát hại mẹ.