Mẹ ơi!
Mẹ bảo con khóc cái gì mà khóc. Con không khóc nữa.
Mẹ bảo con oan ức cái gì. Con nói dạ không.
Mẹ bảo con sai rồi. Dạ con xin lỗi.
Mẹ bảo con không cãi lời người lớn. Dạ.
Mẹ bảo con làm chị lớn phải nhường nhịn em. Vâng ạ.
Mẹ bảo em còn nhỏ. Dạ.
Mẹ bảo em mệt rồi cho em nghỉ đi. Dạ.
Mẹ bảo con con gái lớn phải biết làm việc nhà. Dạ.
Mẹ bảo con con gái phải biết đối nhân xử thế. Dạ.
Mẹ bảo con gái phải hiền từ diệu dàng. Dạ.
Mẹ bảo con gái phải học giỏi sau này mới có cuộc sống tốt. Con đang cố gắn đây ạ.
Mẹ hỏi sao con không cười. Con cười đây ạ.
Mẹ nói xem con nhà người ta kìa đi làm mà cũng học giỏi thạo việc nhà. Con sẽ cố gắn ạ.
Mẹ bảo con không được son môi. Dạ.
Mẹ bảo không được đua đòi. Dạ.
Mẹ bảo không được giao du với đám bạn xấu. Dạ.
Mẹ bảo đi học là phải về đúng giờ. Dạ.
Mẹ bảo không được đi chơi khua phải về nhà trước 8h. Dạ.
Mẹ bảo phải lo học hành không được yêu đương. Dạ.
Mẹ nói sao con cứ như robot vậy sai gì làm đó. Con cười xòa rồi nói sang chuyện khác.
Nhưng mà mẹ ơi con cũng mệt mà mẹ. Tuy con không được như người ta nhưng con cũng cố hết sức rồi. Con học không giỏi nhưng đâu có tệ. Con không đi làm nhưng vẫn phụ mẹ hằng ngày mà. Con cũng nấu ăn hằng ngày cố gắn lo việc nhà để ba mẹ đi làm mà. Con 17 tuổi rồi nhưng trong phòng chẳng có lấy 1 cây son. Vì mẹ bảo đó là đua đòi, là xấu. Con làm đúng như mẹ dạy con mà. Con cũng là đứa trẻ ngoan mà phải không?
Mẹ ơi! Sao mẹ không bao giời nhìn nhận sự cố gắn của con. Đừng kì vọng vào con nữa. Con thật sự không muốn thấy mẹ thất vọng đâu.Vậy nên đừng đặt bất cứ hi vọng vào con robot này mẹ nhé!
Con yêu mẹ rất nhiều.