Sáng Sớm Tinh Mơ..Giọt Sương Cách Nhau Lẫn Lặng Đọng Nhẹ Trên Các Tán Lá. Một Cậu Bé Khôi Ngô Tuấn Tú, Kháu Khỉnh, Mặt Tầm Cỡ Năm Đến Sau Tuổi Đang Ngồi Cầm Máy Bay Chơi Đùa Cùng Một Chàng Trai Thanh Niên Cũng Không Kém Phần Xinh Đẹp..Có Thể Nói Chàng Trai Ấy Đẹp Nghiêng Nước Nghiêng Thành, Đôi Mắt Phượng Hoàng Màu Mắt Hổ Phách Nam Mỹ, Lông Mi Cong Dài Đặc Biệt Là Dưới Môi Có Nốt Ruồi Tôn Lên Vẻ Đẹp Hiếm Có. Tiêu Chiến, Anh Ngồi Chơi Với Cậu Bé Vương Nhất Bác Nhà Bên. Vương Nhất Bác Ham Chơi Lấy Những Món Đồ Chơi Trẻ Con Đùa Với Tiêu Chiến. Anh Chiều Cậu, Chơi Đùa Cùng Vui Bên Dưới Mái Hiên Nhà. Gió Vóc Vách Luồn Qua Các Khe Cửa Thổi Vào Mặt Hai Người, Ánh Nắng Ban Mai Chiếu Rọi..Khung Cảnh Thật Mĩ Miều.
-Anh Đi Về Nhé?-
-Anh Về Sớm Vậy Sao?-
- Anh Còn Phải Về Nấu Cơm Cho Mẹ Nữa-
-Dạ..Lần Sau Anh Lại Đến Chơi Với Kiệt Kiệt Nữa Nhé?-
-Vâng..Tiểu Kiệt Ngoan-
Sau Đó Anh Cũng Chia Tay Cậu Mà Về Nhà, Anh Vừa Về Nấu Cơm. Cơm Anh Nấu Tuy Giản Dị Nhưng Mùi Vị Lại Gây Khó Tả, Khi Ai Ăn Cũng Đều Nhớ Đến. Mẹ Anh Đi Làm Rất Nhiều Nên Lúc Nào Cũng Nhắc Anh Ăn Đầy Đủ, Nhưng Không Biết Sao Tối Nào Anh Cũng Đau Bụng Quằn Quại Vì Cơm Đau Bao Tử. Cũng Chỉ Vì Cậu Bé Mà Anh Thương Thầm Nhà Không Có Điều Kiện Lắm, Anh Cũng Giống Cậu Bé Đó..Thương Cậu Anh Ngày Nào Cũng Lấy Phần Cơm Của Mình Tặng Cho Cậu Nhỏ Ấy. Hôm Nay Cũng Thế Nhưng Lại Kèm Theo Một Nhánh Hoa Cải Dầu Mà Anh Đã Lén Mẹ Bứt Nó Trong Vườn Đem Đến Tặng Cậu.
*Cốc*Cốc*
-A..Anh Chiến Đến Rồi!!-
-Cơm Của Em Nè Kiệt Kiệt- // Dơ Hộp Cơm Ra //
-Cảm Mơn Anh Rất Nhiều- // Cười Ngây Ngốc //
Cậu Bé Nhỏ Chạy Lại Muốn Ôm Anh, Anh Cũng Đồng Ý Cuối Xuống Để Có Thể Ôm Chằm Thân Hình Bé Nhỏ Ấy. Anh Đưa Nhánh Hoa Ra, Cậu Vui Vẻ Nhận Lấy. Nhánh Bông Rất Thơm, Thơm Một Cách Đặc Biệt Giữa Tình Cảm Mà Anh Dành Tặng Cho Cậu. Hai Người Đang Ăn Ngon Lành Mẹ Anh Lại Chạy Qua Với Khuôn Mắt Tức Giận Đến Đỏ Bừng, Trên Tay Cầm Chiếc Roi Mây Dày Cộm.
- Ai Cho Mày Chơi Với Nó-
-Mẹ..Sao Mẹ?-
------------------------------------------
Bốp*Bốp*Bốp
-Cô Ơi..Đ..Đừng Đánh Anh Chiến Nữa Mà- //Lo Lắng//
-Mày Im Đi Thằng Gay!!-
-Mày Là Thằng Mồ Côi!! Không Cha Không Mẹ Mà Muốn Lệ Tiếng Sao?-
- Mẹ..Người Đời Đâu Ai Cấm Con Trai Yêu Nhau Đâu?-
- Nhưng Nó Là Thằng Mồ Côi!!-
-Mẹ Đừng Nói Vậy..Hức-// Hai Tay Rét Đỏ//
*Lộp Cộp*Lộp Cộp*
- Chuyện Gì Vậy!!-
-Bà Ơi..Anh Chiến Bị Đánh-
------------------------------------------
Sau Ngày Hôm Đó Cậu Bỗng Chợt Nhận Ra Mình Thật Sự Khống Xứng Với Anh. Ngày Nào Anh Đến Chơi Với Cậu, Cậu Đều Lẳng Lặng Anh Đi..Có Hôm Thì Đuổi Thẳng Khiến Anh Rất Buồn. Sau Này Cậu Chăm Chỉ Học Hành Lấy Anh Làm Điểm Tựa, Lên Mười Chín Tuổi Cậu Nhận Ra Tình Cảm Mà Anh Dành Cho Cậu Rất Gớm Ghiếc Và Nó Luôn Bị Mọi Người Khinh Bỉ. Cậu Như Vậy Liền Bỏ Anh Quen Mộ t Cô Gái Khác Cùng Chung Trường Với Mình. Sau 4 Năm Cậu Bỏ Anh, Hôm Nay Cậu Lại Về..Hình Như Là Không Phải Vì Anh Mà Là Vì Bà Ngoại Anh Đang Bệnh. Vừa Vào Nhà, Cậu Lại Thấy Anh Từ Phía Cửa Ôm Chằm Mình. Anh Vui Vẻ Mà Khóc Nấc, Còn Cậu Lại Thấy Khó Chịu Mà Đẩy Mạnh Anh Ra. Bỗng Lúc Đó Có Cô Gái Đi Vào, Khoác Lên Mình Chiếc Váy Rộng Rãi Bồng Bềnh, Anh Ngạc Nhiên, Cậu Bỗng Cất Tiếng..
- Anh Đừng Như Thế!!..Đây Là Bạn Gái Của Tôi-
-Em..?- // Anh Ngạc Nhiên Hỏi //
//Ghé Vào Tai Anh Nói Nhỏ// - Từ Bỏ Đi..Tình Cảm Ấy Dơ Bẩn Lắm, Với Lại Anh Đâu Có Học Không Thể Chạm Tới Tôi Đâu!!-
- Hức..Sao Em Lại Nói Vậy?-
- Anh Thương Em Thật Lòng Mà..!!-
-Thấy Anh Tội Nên Tôi Cho Chút Tiền Này..- // Quăng Hai Triệu Xuống // -Xong Rồi Mau Cút Đi-
Lúc Sau Anh Buồn, Anh Thất Vọng Rồi Nên Đành Đi Về. Ở Lại Được Vài Ngày Anh Lại Đi Về Thành Phố, Hôm Nào Anh Cũng Lén Nhìn Cậu Vui Vẻ, Anh Rất Hạnh Phúc Mãn Nguyện. Sau Ngày Cậu Đi Cũng Tầm Được Hai Tháng, Anh Quyết Định Đi Lên Thành Phố Để Tìm Một Công Việc. Anh Gọi Cho Cậu Bằng Điện Thoại Cũ..Anh Vui Vẻ Nói Anh Sẽ Đến Trường Thăm Em. Cậu Cũng Chỉ Nghĩ Anh Nói Dỡn, Ai Ngờ Anh Lại Đứng Trước Cổng Trường Cậu Thật. Điều Đó Khiến Cậu Rất Quê, Cậu Liền Đuổi Anh Về Và Nói Với Những Người Bạn Rằng Đó Chỉ Là Người Lạ Mà Thôi. Anh Chảy Nước Mắt, Hai Hàng Lệ Tuôn Xuống Gò Má, Trái Tim Anh Đau Lắm. Anh Đang Đi Bên Đường Lại Bị Các Học sinh Nhỏ Va Vào Và...
!!ĐÙNG!!
-Mau Gọi Bác Sĩ..!!..Có Người Gặp Tai Nạn-
-Cậu Có Người Nhà Không?-
//Thoi Thóp//- Người Nhà Tôi Vốn Đã Không Muốn Quen Biết Tôi, Em Ấy..Hức..Em Ấy Vốn Đã Không Yêu Tôi, Vốn Đã Ghét Bỏ Tôi..Hic....-
--------------------------------------------
-Anh Cứ Ở Nhà Tôi Đi..Hẳn Mấy Ngày Rồi Về-
//Nhẹ Giọng Đáp Lại//- Cảm Ơn Nhé Nhất Bác-
- Cứ Gọi Như Bình Thường Đi..- //Khó Chịu Vì Cách Xưng Hô Của Anh//
-Gọi Như Bình Thường Sao?-
- Tiểu Kiệt..-// Ngại Ngùng //
- Anh Được Gọi Sao?-
-Ừ-
Vì Cậu Có Chút Tình Cảm Với Anh Nên..Cũng Đành Để Con Thỏ Ngốc Ở Lại Nhà Mình. Khi Cất Giọng Anh Chỉ Gọi Nhất Bác..Một Tiếng Nhất Bác..Hai Tiếng Cũng Nhất Bác, Điều Đó Khiên Anh Rất Khó Chịu..Nên Cậu Đã Nói Anh Gọi Mình Như Lúc Trước. Anh Cười Nhẹ, Cũng Gật Đầu. Khi Anh Ngủ Cậu Lại Không Kìm Được Mà Nằm Xuống Cùng Ôm Anh Ngủ..Sáng Sớm Ánh Nắng Chiếu Rọi Xuống Gương Mặt Hoan Mĩ. Vòng Tay Ấy, Cảm Thấy Trống Vắng Khi Mất Thứ Mình Đang Ôm..
-Tiêu Chiến!!..Tiêu Chiến!!-* Đừng Nói Là Anh Ấy Về Rồi..?*
Cậu Gọi Anh Suốt Lại Toàn Thuê Bao..Cậu Lo Lắng..Lúc Đang Đi Dạo Cậu Ghé Ngắm Hoàng Hôn Mặt Trời Đang Tỏa Viền Sáng Không Chói Mắt Di Chuyển Dần Xuống Bị Che Lấp Bởi Những Đám Mây Hồng Đỏ. Một Hơi Ấm Từ Bàn Tay Khác Áp Lên Tay Cậu.
- Anh!!..Buổi Sáng Anh Đi Đâu Thế?-
//Im Lặng//
-Anh Sao Thế?-
-Em Lo Cho Anh Sao?-
-Đồ Điên!! Ai Mà Lo Cho Anh- //Đỏ Vành Tai//
-Ừm-
-Nè..Thì Tôi Cũng Lo Chút Đó- //Đỏ Bừng//
---------------------------------------------
-Đồ Ăn Anh Nấu Cũng Không Tệ-
-...-
------------------------------------------------
- Đấy Không Biết Sáng Sớm..Cứ Đi Đâu Thế. Hễ Cứ Chiều Chiều Mới Xuất Hiện-
Anh Ở Với Cậu Chắc Cũng Đã Hơn Bă Năm Rồi!! Hôm Nay Là Sinh Nhật Cậu, Cậu Mua Chiếc Bánh Kem Về Cho Anh Và Cậu Ăn Chung, Anh Biết Lúc Nào Chiều Cậu Mới Về Nên Qua Nói Chuyện Với Cô Người Yêu Của Cậu.., Sau Vài Phút Cậu Cũng Về Với Anh..Nhưng Khi Vào Nhà Lại Chỉ Thấy Đồ Ăn, Hình Bóng Quen Thuốc Đâu Rồi. Cậu Lấy Làm Lạ Thường Giờ Này Bây Giờ Đều Ra Đón Mình Mà. Chờ Lâu Cậu Cũng Đói Nên Ăn Trước..Bữa Ăn Bỗng Nhưng Có Chút Nhạt..Có Chút Thiếu Thốn..Bỗng Nhiên!!
*Cốc*Côc*
-Ai Vậy?-
-Tôi Là Bác Sĩ Của Bệnh Viện ×××-
- Dạ..Không Biết Bác Đến Đây Có Việc Gì Quan Trọng Không Nhỉ?-
- Cậu Có Thể Vào Bệnh Viện Làm Giấy Án Tử Cho Người Nhà Anh Được Không?-
-Hả!!..Ai Cơ, Giấy Án Tử Gì Chứ-
-Bệnh Nhân Tiêu Chiến Đã Qua Đời Rất Lâu Rồi..Anh Ấy Nói Mình Không Có Người Thân..Tôi Tìm Mới Biết Cậu Là Em Trai Của Bệnh Nhân..-
- Bác Sĩ Đừng Nói Như Vậy Chứ!!..Anh Ấy Chỉ Vừa Nấu Đồ Ăn Cho Tôi Đây Mà?-
- Tiêu Chiến Anh Ấy Qua Đời Do Bị Tai Nạn Chết Vào Lúc Hoàng Hôn Của Ba Năm Trước Rồi-
-Bác..Bác Sĩ..An..Anh Ấy Ở Đâu-
------------------------------------------------
- Đồ Ngốc Tiêu Chiến- //Sụp Đổ//
-Nếu Hôm Đó Tôi Không Đuổi Anh Về Thì Chắc..Anh Không Nằm Đây Đâu..- //Đỏ Khóe Mắt//
- Ha..Tôi Lụy Anh Mất Rồi..Anh Hiện Giờ Đang Ở Đâu?-
- Anh Hiện Giờ Có Còn Hận Tôi Không?-
-Tôi Nhớ Anh Con Thỏ Ngốc Nghếch Này-
- Tại Sao Chứ!! Anh Là Rất Ngu Ngốc..Hic-
-Tại Sao Không Nói Tôi Là Người Nhà Của Anh..-
- Nếu Như Anh Nói Anh Đã Không Phải Chịu Đau Rồi-
- Hận Anh Lắm..Tiêu Chiến..-
- Hận Nhưng Cũng Rất Yêu..-
-Tôi Thực Sự Nhận Ra Nó Rồi..Thứ Tình Cảm Dơ Bẩn Ấy..Là Thứ Tình Cảm Tôi Cần Nhất, Quý Trọng Nhất-
-Như Vậy..Chúng Ta Đừng Rời Xa Nhau Nữa Nhé..?
-Được Không?-
-Chúng Ta Sẽ Cùng Ngắm Hoàng Hôn Buông Xuôi-
- Sinh Nhật Tôi Anh Định Bỏ Tôi Sao?-
- Tôi Nợ Anh..Kiếp Sau Chắt Chắn Sẽ Trả Đủ!!-
-------------------------------------
Sau Này Cậu Mới Nhận Ra, Anh Không Muốn Rời Xa Mình Mà Ở Lại..Nhưng Thời Ngắn Cho Phép Chứ Thời Gian Dài Lại Không Cho Phép..Mỗi Hoàng Hôn Mà Cậu Và Anh Ngắm Nghía Là Lúc Anh Hiện Về.. Cậu Vốn Đã Tự Tay Giết Chết..Dập Tắt Tình Yêu Đính Chính Của Mình Rồi..Hối Hận Cũng Muộn Màng Thôi Vậy Hẹn Kiếp Sau Hai Ta Lại Được Gặp Nhau Trong Hành Tinh Riêng Chỉ Có Mỗi Anh Và Cậu...
-Đừng Khóc!! Anh Đây..Chúng Ta Tiếp Tục Nhé Bảo Bối Nhỏ..Tiếp Tục Hạnh Phúc Của Chúng Ta Nào Vương Nhất Bác!!-
-END-