[Siêu năng lực] Sức mạnh của sự chia sẻ
Tác giả: Endless Love
Thế giới quanh ta quá nhiều muộn phiền. Tôi đi trên phố, vẫn thường bắt gặp những gương mặt khắc khoải nỗi buồn. Cụ già ngồi trên ghế đá công viên, gục đầu lặng lẽ. Một cô gái đứng bên chiếc cầu bắc ngang sông, tay tỳ lên thành cầu, khóc. Chàng trai đi trên đường, mưa đã rơi nặng hạt, vẫn không một chiếc ô che. Dòng người vẫn qua lại, dường như chẳng ai còn để tâm đến ai. Vì trong mỗi họ đều có nỗi buồn của riêng mình, thì làm gì còn có thể quan tâm đến sự tình của người khác! Thế là nỗi buồn nghiễm nhiên chiếm lấy cả vùng trời
Tôi về nhà, căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Xung quanh đã tắt đèn, đón màn đêm buông xuống. Chỉ còn nhà tôi là vẫn sáng, ánh sáng lẻ loi giữa con hẻm tối om. Vào nhà, tôi ngạc nhiên nhìn thấy anh hai. Anh tôi vừa thi đại học, giờ này lẽ ra vẫn ở Sài Gòn chứ?
- Chào ba mẹ, chào anh hai!
Tôi chào như thường lệ, nhưng chẳng có gì đáp lại ngoài tiếng quạt rè rè, tiếng kim đồng hồ nhấc bước. Ngay cả Bông - chú chó nhà tôi nuôi cũng cảm thấy sự bất thường này. Cái đuôi của nó vẫy nhè nhẹ, nặng nhọc, chẳng còn ngóc đầu lên mừng rỡ đón tôi
- Có chuyện gì sao ba mẹ? - Tôi không chịu nổi nữa, cất tiếng hỏi
Mẹ tôi có nhìn tôi lấy một cái. Rồi như lần trước, chỉ có sự im lặng tồn tại. Mẹ tôi thở dài bảo tôi đi tắm. Tôi chỉ biết gật đầu.
Nhưng tôi không hiểu, chuyện gì xảy ra với gia đình tôi, với chính ngôi nhà tôi đang ở? Tôi rón rén bước lên, nép sau tấm rèm
- Mày trượt đại học rồi thì sau này phải làm sao đây hả con? - Mẹ tôi đưa đôi mắt buồn đến nao lòng nhìn anh tôi
- Thôi, bà...- Ba tôi chỉ quay sang, câu nói vừa buồn vừa bất lực
Tôi đã hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Anh tôi trượt đại học rồi! Vì sao chứ? Không phải trước giờ anh học rất giỏi hay sao? Ba mẹ đặt nhiều niềm hy vọng ở anh như thế, mà bây giờ...
Anh tôi tuyệt nhiên im lặng, chẳng hé môi. Sau khi ba tôi bảo thôi, mẹ cũng thôi. Bông đã nằm dài xuống đất, ngước đôi mắt buồn nhìn cậu chủ nó khổ tâm. Lại im lặng! Chẳng có lấy một tiếng động. Anh hai bất lực cúi đầu, ba tôi trầm ngâm, mẹ tôi xoa hai bên thái dương...Cái im lặng khiến tôi khó chịu. Phải chi bây giờ có người nào bật khóc, chắc sẽ nhẹ nhàng hơn...
Tôi hít sâu, giả vờ không biết gì bước ra khỏi tấm rèm
- Khuya rồi, ba mẹ chưa đi ngủ nữa sao?
Ba mẹ nhìn tôi
- Con ngủ trước đi, ba mẹ đang nói chuyện
Tôi đánh mắt sang nhìn ba mẹ, rồi nhìn anh tôi. Rồi tôi bế Bông vào phòng ngủ. Ôm nó thế này, cũng ổn hơn.
Nỗi buồn là một thứ hay lây, nguy hiểm hơn tất cả loại bệnh nào. Nó gậm nhấm từ từ tâm trí người ta, rồi bám mãi vào đấy mà mọc rễ, khiến người ta mãi chẳng vui. Như tôi bây giờ chẳng hạn. Tôi kéo chiếc chăn bông lên, đắp kín người, ôm Bông trong chiếc chăn ấy. Hình như nó đã ngủ rồi, im thin thít. Cái im lặng lại khiến nỗi buồn lan nhanh hơn, rồi tôi lại suy nghĩ...Tại sao có một thứ gọi là nỗi buồn thế nhỉ? Tại sao con người lại có thể lệ thuộc vào nó? Tại sao nó lại dằn vặt những con người đang đau khổ...ở ngoài kia?
Tiếng nói vẳng đến tai tôi, dường như là ba tôi bảo anh và mẹ đi ngủ. Đêm nay, hẳn anh sẽ khó ngủ lắm. Có lẽ anh sẽ dằn vặt cả đêm vì không làm tròn trách nhiệm. Ba sẽ trằn trọc không thể dỗ giấc. Mẹ sẽ khóc thầm kể cả trong giấc ngủ. Và tôi, sẽ suy tư...
Tôi ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường. Giá mà, giá mà tôi có thể khiến cho thế giới vui hơn nhỉ? Giá mà tất cả nỗi buồn đều bị tôi xua đuổi đi, nó sẽ về hành tinh của nó, sẽ không ai phải đau buồn vì nó nữa...Nghĩ xong, tôi lại bật cười. Ý nghĩ của tôi có thiện chí, nhưng có quá trẻ con không? Tôi chỉ là một con người bé nhỏ, làm gì có quyền năng thay đổi hoàn toàn vòng quay vũ trụ? Làm sao có thể, sao mà có thể được, phải không, Bông?
Nhưng tôi vẫn cứ giữ mãi ý nghĩ đó trong đầu. Nếu có thể...thì sao? Biết đâu được, trên cao những đấng linh thiêng nghe được lời cầu nguyện của tôi! Nghĩ vậy, tôi chắp tay "Xin trên cao, có thể cho con giúp thế giới được vui. Con xin nguyện ôm hết những nỗi buồn của loài người, chỉ để đổi lại những nụ cười của họ!"
Và tôi mỉm cười, nằm xuống ngủ...Ngày mai, liệu có thể không?
Tôi thức dậy, Hà Nội vào đông rét đậm. Bốn giờ, Mặt trời còn nằm trong chăn mây chẳng chịu ló dạng. Tôi mơ hồ, liệu thế giới có vui hơn không? Như lời cầu ước hôm qua ấy?
Bông còn ngủ. Tôi rón rén kéo chăn bước ra khỏi giường. Ba mẹ đã thức dậy. Ba tôi tựa lưng vào ghế, nhâm nhi tách trà. Mẹ tôi ngồi cạnh, chẳng biết phải làm gì nên bà ngước mặt lên, rồi thở dài. Quả nhiên, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi bật cười với cái hy vọng trẻ con của mình. Làm sao có thể!
- Ba, mẹ!
- Con dậy sớm vậy? - Mẹ tôi thấy tôi thì bất ngờ. Bởi bình thường tôi đâu có thèm dậy sớm đâu
Tôi không trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh ba mẹ
- Anh hai...trượt đại học rồi à mẹ? - Tôi đã lấy hết can đảm để cậy miệng mình
- Ừm...hôm qua con nghe rồi hả?
Mẹ tôi chẳng mấy bất ngờ, ba tôi vẫn trầm âm bên tách trà ấm.
- Ba mẹ đừng buồn nữa, anh hai cũng không muốn vậy mà...
Thế rồi, dường như câu nói "đừng buồn" đã khiến mẹ tôi khóc. Mẹ tôi ôm tôi, những giọt nước mắt đã thấm vai áo. Tôi hiểu. Tôi hiểu chứ! Gia đình tôi vốn khó khăn. Cấp ba, ba mẹ tôi đã định cho anh thôi học, tìm việc làm. Nhưng anh tôi ham học, nài ba mẹ cho thêm tiền khăn áo lên Sài Gòn theo đại học. Ba mẹ tôi vay mượn đủ người, cả tôi cũng nhịn ăn, đập ống tiết kiệm cho anh đi học. Nên tôi hiểu nỗi thất vọng của anh, của ba mẹ...
Ba tôi đã thôi trầm ngâm im lặng. Ông quay sang vỗ vai mẹ tôi, an ủi. Đã mười lăm phút trôi qua. Tôi không ngừng ôm mẹ, mẹ không ngừng khóc và ba tôi chẳng thôi vỗ về. Dường như nước mắt có hạn, mẹ tôi đã không còn khóc nữa. Bà sụt sịt, nhìn tôi mỉm cười
- Con muốn ăn gì?
Nếu như bình thường, tôi đã nháo lên đòi này đòi nọ. Nhưng bây giờ tôi chẳng muốn ăn. Tự dưng nỗi buồn dâng cao đến đỉnh điểm. Hô hấp cũng khó hơn bình thường. Lạ! Tôi có buồn cũng không buồn đến thế. Mà bây giờ giống như nỗi buồn của hai, ba người chồng chất lên nỗi buồn âm ỉ trong lòng tôi, nặng nhọc! Chẳng lẽ...
Tôi quay sang ba. Ông đã thôi đưa mắt xa xăm nhìn ra ngõ. Ông vẫn với tách trà đã nguội, bật ti vi lên xem dự báo thời tiết. Nhìn ba mẹ tôi chẳng còn thấy sự hiện hữu của nỗi buồn...Điều ước của tôi thành sự thật rồi? Không thể tin được! Tôi vỗ má mình, ngắt nhéo đủ kiểu, rồi vẫn không sao tỉnh được. Mơ đâu mà thật thế! Là thật mà! Tôi muốn vui mừng, nhưng sao không vui nỗi. Tôi đã nguyện ôm hết nỗi buồn của ba mẹ vào lòng, sao mà cười được
- Con ra ngoài chút nhé!
- Ơ Trâm, nhớ mặc áo ấm vào nha con. Lạnh!
Tôi ậm ừ, lấy áo khoác ra mặc. Ngoài đường, chẳng đông đúc. Chỉ có vài người già tập dưỡng sinh, vài người trẻ tập thể dục. Lũ chó mèo trong những ngôi nhà thấy người đi ngang qua thì ngước nhìn, rồi lười nằm gục xuống. Chỉ thế thôi. Tôi ngồi xuống ghế đá, nỗi buồn đã thôi âm ỉ. May quá, dường như nỗi buồn không vô tận, nó cũng có hạn. Tôi lặng ngồi, chờ vài người đi ngang qua, rồi chiếm lấy nỗi buồn của họ, trao đổi với họ những niềm vui.
Có cô nàng đi ra từ căn nhà đối diện công viên. Cô mặc chiếc áo khoác dày, bước đến chiếc ghế đá gần tôi, và ngồi. Đôi mắt cô ấy đã trĩu nặng những giọt nước. Sống mũi đo đỏ và môi run bần bật. Là đang khóc sao?
- Chị ổn chứ? - Tôi rời ghế đá đang ngồi, tiến đến cạnh cô ấy
- Tôi không sao, cảm ơn! - Cô ấy dường như đang cần yên tĩnh
Tôi chỉ ngồi lặng lẽ, đưa mắt nhìn xa. Chốc chốc lại nhìn cô nàng bên cạnh, những giọt nước mắt đua nhau chảy dài xuống khuôn mặt bé nhỏ. Tôi thấy lòng mình trầm xuống, và tim thắt lại. Cô nàng này đang thất tình! Ồ, tôi đã cảm nhận được nỗi buồn của cô ấy. Chút nữa thôi, cô ấy sẽ vui hơn đúng không? Tôi cứ ngồi lặng người, thở dài, gác tay lên ngực trái để dằn con tim đang thổn thức. Hồi sau, cô ấy đứng lên, mỉm cười
- Cảm ơn đã quan tâm tôi! Chúc cô một ngày vui vẻ - Cô ấy nói xong thì hai tay cho vào túi áo, quay gót đi
Còn tôi đang gậm nhấm nỗi buồn mà cô ấy đang trải, khi nghe cảm ơn, dường như nó đã giảm đi một nửa. Có phải không, nền tảng của siêu năng lực tôi đang sở hữu là sự quan tâm chia sẻ?
Tôi cứ lang thang cả ngày bên ngoài để nhận lấy nỗi buồn trong lòng họ, rồi mang niềm vui ra trả lại, như một sự trao đổi. Về nhà, lòng tôi đã trĩu nặng lại. Suốt hôm nay, tôi đã an ủi bao nhiêu người rồi không biết. Chỉ biết là nhiều lắm. Tôi ôm nỗi thất vọng của ba mẹ, ôm nỗi buồn thất tình của cô nàng đang yêu, ôm cái áp lực mà anh chàng kia đang chịu...và nhiều nữa. Bụng tôi trống rỗng, chẳng có lấy một chút thức ăn. Nhưng may, nỗi buồn đã lấp đầy khoảng trống đó, để tôi về nhà với khuôn mặt thất thểu. Mẹ tôi hốt hoảng
- Con sao thế này? Đã ăn gì chưa? Sao mặt mày ủ rũ thế hả con?
- Con không sao đâu, con ăn rồi mà mẹ. Con đi ngủ nhé
Mẹ tôi không nói gì hơn. Tôi không quay lưng lại, nhưng đủ hình dung được ánh mắt lo âu của bà khi dõi theo tôi
Tôi không ngủ được dễ dàng như tôi nghĩ. Mỗi buồn dai dẳng đeo bám tôi, kể cả khi tôi kéo chăn trốn tránh. Nỗi buồn của người ta vừa sâu vừa rộng, đôi khi rõ ràng, khi mông lung khó hiểu. Nếu không có siêu năng lực, tôi khó lòng hiểu được họ nghĩ gì, và buồn thế nào. Cùng là con người với nhau, nhưng sao lại vô tâm với nhau như thế. Tôi đã thấy anh chàng định nhảy sông tự vẫn, và đến an ủi, trong khi những người qua đường cứ lướt qua một cách vô tình, còn những người khác hiếu kì đứng xem... Chẳng có dấu hiệu của một sự giúp đỡ, ngoài tôi...
Tôi ngủ chung với nỗi buồn, chính xác là rất nhiều ngày sau đó. Tôi đã ốm đi rõ rệt, thần sắc mệt mỏi. Ai cũng hỏi tôi, nhưng họ sẽ không biết đâu. Những nỗi buồn tự giác xếp hàng dài trong lòng tôi, thậm chí nó còn đến ngăn trái tim, và trú ngụ trong đó.
Vẫn như mọi ngày, tôi lại mang niềm vui ra trao đổi với người thường. Ngay cả khi lòng tôi như một chiếc túi đã rách từ lâu, chẳng thể nào vá lại được. Và, khi tôi ngồi thừ người trên ghế đá công viên với gương mặt hốc hác, mệt mỏi, thì có một chàng trai bước đến. Kì lạ là tôi chẳng cảm nhận được nỗi buồn ở chàng trai này. Tôi nhìn theo, và anh ta đến chỗ tôi, ngồi xuống
- Chào cô, một ngày vui vẻ!
Tôi ngạc nhiên đến trố mắt. Ồ, anh chàng này là sao nhỉ?
- Cảm ơn anh, một ngày vui vẻ nhé!
Anh ta bật cười
- Tôi thì lúc nào cũng vui cả, cô ạ. Tôi hay đi ngang đây mỗi sớm, lúc nào cũng thấy cô ngồi ghế đá, buồn. Tôi hiếu kì nên ghé lại hỏi thăm
- Vậy sao? Vậy ra anh không buồn, mà đi chia sẻ?
- Ừm, có thể kể cho tôi nghe nỗi buồn của cô không?
Tôi suy nghĩ, nếu nói ra thì anh ta có cười tôi không nhỉ? Sẽ có, vì mấy ai tin siêu năng lực có thật trên đời! Nghĩ là nghĩ vậy, tôi vẫn kể. Khác với tưởng tượng của tôi, anh ta ngồi nghe một cách nghiêm túc, chẳng có biểu hiện gì là cười cợt cả. Mãi đến khi câu chuyện kết thúc, anh ta gật gù ngước lên nhìn tôi
- Cô thật là một người tốt! - Ngay lúc này, anh ta mới cười.
- Anh quá khen. Tôi cũng không nghĩ mình có siêu năng lực như thế.
- Không. Đó không phải là siêu năng lực
Tôi nheo mắt nhìn anh ta. Quả nhiên, không ai tin mà! Anh tiếp lời
- Hành động xuất phát từ tấm lòng thành của cô, từ trái tim nhân hậu của cô. Cô đã dừng lại giữa dòng đời tấp nập để giúp những người đang kẹt lại giữa nỗi buồn. Khi được chia sẻ, họ đã trút được hết gánh nặng trong lòng mình, còn cô do suy nghĩ quá nhiều về nỗi buồn của họ, nên mới cảm thấy nỗi buồn chất chồng lên cao thôi.
- Thật vậy sao? - Tôi nhíu mày
- Cô kiểm tra lại xem, cô có còn buồn nữa hay không?
Tôi ngẫm lại, thấy nỗi buồn đã bốc hơi. Quả thật anh ta nói đúng, anh ta cũng có thể chia sẻ như tôi, nghĩa là siêu năng lực vốn không tồn tại. Thứ tồn tại đáng quý nhất chính là trái tim của chúng ta, và nó đang dao động nơi ngực trái.
- Cảm ơn anh, tôi đã không còn buồn nữa
- Ừm, vậy nên hãy giúp những người khác như cô muốn. Chỉ là đừng suy nghĩ nhiều về nỗi buồn nữa, nó giết chết cô đấy!
Tôi thẫn thờ nhìn anh ấy, rồi mỉm cười. Đúng thật, tôi sẽ không buồn nữa đâu. Nếu tôi buồn, thì sao giúp đỡ người khác được. Và nỗi buồn của tôi sẽ lan nhanh, khiến người khác buồn lây. Không nên! Chia sẻ thôi, đừng nhận hết vào mình!
- Được thôi, cảm ơn anh!
- Hôm nay trời đẹp, đi dạo không?
Tôi vui vẻ gật đầu. Mùa này cả thủ đô đều trong màu áo khoác dày to, những phố phường về đông vẫn không thể hạ nhiệt. Mặc cho nỗi buồn có tồn tại, chỉ cần sự chia sẻ, quan tâm, ắt là sẽ qua đi. Có đúng không, chàng trai bên cạnh tôi ơi?