🦄[Đam Mỹ]Hai Kẻ Cô Độc
Tác giả: Carle
Lam Ly bước ra khỏi công ty, tuyết vẫn không ngừng rơi, những con gió lạnh thổi qua mặt.
Y ngơ ngác nhìn bông tuyết trắng rơi trên áo mình, nở một nụ cười đắng chát.
Sắp qua một năm nữa rồi, y chẳng thể nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị công ty từ chối.
Vốn dĩ y sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu người bạn thân nhất của y không công bố chuyện y là gay cho báo chí biết.
Lúc ấy, y dường như mất đi tất cả. Y mất đi công việc mình yêu thích nhất_Tác gia, mất bạn bè, thậm chí còn mất cả gia đình.
Khi biết tin, bọn họ như bị một nhát dao đâm trí mạng, không ngóc đầu lên được.
Ba mẹ, anh em đều phủi đi mối quan hệ với y.
Y đành phải rời nhà, thuê một căn chung cư nhỏ, tách biệt hoàn toàn với người thân!
Hôm nay là ngày noel, y đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người sum vầy ấm cúng, ai cũng cầm tay nửa kia của mình dắt đi, chỉ riêng y vẫn một mình cô độc.
Y đưa tay sửa lại chiếc khăn quàng đã cũ nát.
Trong tay là sấp hồ sơ bị y vò nhúm, lòng mang cảm giác tịch mịch, lãnh lẽo.
Y đi những bước vô thần hướng về nhà, ngón tay lạnh đến trắng bạch.
"Meo~"Tiếng kêu phát ra từ con hẻm.
Y nhìn thấy mèo mẹ đang ôm ấp, dành tình yêu của mình cho mèo con trông thật ấm áp.
Lam Ly cười nhạt, đến cả động vật cũng có gia đình, có được tình yêu của ba mẹ nhưng y lại chẳng có bất cứ thứ gì, yên vị một mình.
Y cảm thấy ghen tị với chúng, lúc này đây đầu y thoáng hiện một lời than 'Ước gì mình là mèo nhỉ?' Bởi là mèo thì mình sẽ không phải lo âu, suy nghĩ nhiều.
Nhưng ý nghĩ ấy lại nhanh chóng bay đi đâu mất.
Bất tri bất giác y đã đứng trước của chung cư, y lôi chìa khóa, bước vào nhà.
Y cũng chả thèm bật điện, y đi thẳng đến phòng ngủ nằm phịch xuống giường.
Cả người vô lực mệt mỏi cực kỳ.
Bụng y reo lên không ngừng, nhưng y chẳng thèm quan tâm gắng ngủ tiếp.
Giấc mơ đêm nay thật lạ, y mơ thấy mình nằm trong một không gian trắng xóa bỗng có tiếng nói vang lên:
"Ước nguyện của ngươi đã được thông qua”
Y cái hiểu cái không mơ màng gật đầu.
____________________________________________
"Quán Trung, huynh xem này! Con mèo ngu ngốc kia hình như đã chết" Giọng của một đứa trẻ vang lên.
"Nếu đệ chơi chán huynh sẽ gọi người thu" Một đứa trẻ khác nói.
Lam Ly mê mang chậm rãi mở mắt, toàn thân y đau đớn như thể có vạn vết thương trồng chất.
Đứa trẻ thứ nhất lại nói:"Huynh xem, nó chưa chết nè" Nó đưa cành cây chọc con mèo dưới chân.
Y nhăn mày.
Đây là lần đầu tiên y cảm nhận đau đớn như thế.
Bình thường mới mấy vết thương nhỏ thôi mà mẹ y đã gào rống lên rồi.
Nhưng bây giờ y chẳng được gọi một tiếng mẹ nữa... Biết là thế, chỉ có điều.... Đây là đâu vậy!?
Trừng mắt thật lớn, nhìn hai người khổng lồ trước mắt, y có chút ảo não.
Sao mình bé vậy nhỉ? Y đưa tay véo má xác định xem đây có phải là mơ không thì!!!!
Tay y đâu!? Cái này? Đệm thị mềm mãi với những móng vuốt nhỏ, non nớt.
Nhưng sao nó lại có lông? Lần đầu tiên y hoang mang đến vậy, cả người y mọc đầy lông? Nhưng rồi y bắt đầu ngẫm lại, truyện gì đã xảy ra, chỉ sau một đêm y đã biến thành như vầy.
A...a....a... Y nhớ rồi, hôm qua đi ngang con hẻm nhỏ y thấy hai mẹ con mèo đang ôm ấp thế rồi lơ mơ nghĩ thầm ước gì mình là mèo.
Rồi tối đó, giọng nói lạ đã báo ước nguyện của y đã được thông qua, rồi nói cái gì đó y không thể nhớ rõ.
Tình huống của mình hiện tại hơi khó khăn nhỉ?
Sao lại còn có vụ này nữa? Đây chỉ là mơ ước tạm thời thôi mà, y muốn đổi a!!!
Mặc dù nói thế nào thì y cũng phải thích ứng được với cơ thể mèo này đã rồi tính sau.
Theo ký ức lan man của mèo con, y biết mình đang bị bắt nạt.
Hai đứa trẻ kia lại tiếu ý chọc liên tiếp vào người y.
Y đứa móng vuốt cào tay một đứa trẻ.
"A—Đau quá" Liễu Hi Lam hét lớn.
Quán Trung chạy tới lật tay Liễu Hi Lam xem xét, vết thương không sâu nhưng cũng phải rách da.
Quán Trung tức giận, đạp liên tiếp vào người y. Y lại ngất đi.
____________________________________________
"Thất hoàng tử, ngài tỉnh lại đi... Hic hic..." Giọng nữ nhi vang lên.
Liễu Dạ bị đánh thức có chút tức giận, hắn đưa mắt trừng người kia.
Nữ hài sợ hãi không dám phát ra tiếng.
Hắn lại nhìn xung quanh, căn phòng cũ nát này không thể nào quen hơn được. Hắn thực sự đã trọng sinh, sống lại vào quá khứ mấy ngàn năm về trước.
Mặc dù đã lâu nhưng y lại nhớ rõ nhất khoảng thời gian này_năm hắn 13 tuổi bởi nó đánh dấu một sự nhục nhã của hắn.
Liễu Dạ nhớ lại những tháng ngày ngạo giang hồ chán nản của mình. Hắn lại thở dài một hơi.
Hắn là thất hoàng tử trong triều, khi hắn vừa sinh ra, mẫu thân hắn mất.
Liễu Dạ bị phụ hoàng ghẻ lạnh, bị huynh đệ bắt nạt.
Rồi khi hắn lớn lên đem quân lật đổ phụ hoàng.
Hắn lên ngôi lấy danh Dạ Hoàng, cuộc sống con người vốn phải trải qua những giai đoạn: Sinh-lão-bệnh-tử... và đó cũng là một vòng tuần hoàn cứ mãi diễn ra lặp đi lặp lại.
Năm đó, dã tâm của hắn quá lớn, hắn đã tìm đủ mọi cách để trường sinh bất lão.
Đến khi hắn tuổi 30, mới gặp kỳ ngộ_Ăn thịt người cá thì sẽ được trường sinh.
Liễu Dạ không chút do dự sai người mò kim đáy biển quyết tìm ra người cá trong truyền thuyết.
Đến khi hắn tuổi 40, hắn đã gặp được người cá, giết và ăn thịt.
Điều mà hắn không ngờ tới, truyền thuyết đó lại có thật! Hắn đã đạt được ước nguyện.
Vui vẻ rời hoàng cung đi bôn ba khắp nơi không có điểm dừng nhưng.... Tiệc vui thì cũng có lúc tàn.
Hắn dần thấy chán và không biết mình đi về đâu.
Nhìn lại đã ba ngàn năm hắn luôn cô độc, thậm chí phải nhìn những huynh đệ trong giang hồ già rồi chết đi.
Hắn tìm đến nơi mà năm xưa gặp người cá, hắn hét lớn:
"TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA"
Giọng nói lạ vọng lại:
"Ngươi muốn thế nào? Năm xưa, ta là vị thần bị sa ngã đày xuống thế gian làm người cá chỉ khi ai đó giết và ăn thịt ta thì ta mới được xóa tội. Ngươi đã cứu ta, ta trả ơn bằng cách thực hiện nguyện vọng của ngươi. Tuy nhiên ta cũng chẳng muốn thấy ân nhân của mình thảm hại vì vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội!"
.......
Và giờ, hắn ở đây.
Lạ thay, những ký ức này hắn lại nhớ rõ đến từng chi tiết.
Thấy thất hoàng tử ngẩn người lúc lâu, tiểu nữ hầu tiến đến thăm dò:
"Thất hoàng tử, ngài không sao chứ?"
"Lui đi"Liễu Dạ phất tay ra lệnh.
Nữ hầu sợ hãi rời đi.
Hắn thay đồ rồi rời đi, đi ngang qua ngự hoa viên.
Liễu Dạ ngửi thấy một mùi tanh lồng của máu.
Hắn chạy đến hướng phát ra mùi.
Ở đó là một con mèo, trên người đầy rẫy những viết thương từ lớn đến nhỏ.
Hắn đến gần, nâng mèo con lên, tiện đây hắn cũng muốn thử xem nội lực có theo hắn trọng sinh không hay đã tẩy trắng hoàn toàn.
Hắn truyền nội lực vào cơ thể mèo nhỏ. Thấy những vết thương dần dần khép lại mới thở phào một hơi.
Lam Ly bị cảm giác ấm áp làm tỉnh giấc, đập vào mắt y là khuôn mặt của một đứa trẻ, y tưởng hai kẻ kia liền nhao nháo, giương nang vuốt cào vào tay đứa trẻ kia.
Cảm nhận được sát ý, Liễu Dạ nhanh chóng rụt tay lại.
Lam Ly thất mình khua trượt, ôm bụng tức giận. Y nghe thấy kẻ kia nói:
"Con mèo ngu ngốc, ngươi đối xử với ân nhân của mình thế hả?"
Bị nói là ngu ngốc, Lam Ly tức muốn phun lửa.
Nhưng quả thực ngươi y đã không còn đau nhức nữa.
Y đặt nệm thịt mềm mại lên tay Liễu Dạ:
"Meo"Cảm ơn ngươi nha.
Hắn cũng chẳng hi vọng một con mèo chưa có ý thức lại hiểu ý mình. Cũng coi tiếng kêu của Lam Ly là một hiện tượng bình thường.
Hắn đem mèo nhỏ lật ngược lại, lộ ra cái bụng mềm, sau đó ánh mắt rơi xuống chô nào đó gần đuôi Lam Ly.
Không biết tại sao, nhưng y lại không thích việc lộ bụng cho người khác bởi nó làm y có cảm giác cả cơ thể đang bị người ta xem hết.
Lam Ly chuẩn bị lật trở về, thì mấy giây sau liền đột nhiên lật lại.
Ngẩng đầu không dám tin nhìn về phía ân nhân.
Mà tay của Liễu Dạ đang bị y nhìn chăm chú, chuẩn xác không sai sót rơi trên đản đản(Là trứng á, mọi người tự hiểu nha)của cậu.
Thậm chí còn cực kỳ không biết xấu hổ mà nặn nặn!!!
Liễu Dạ thu tay, nhìn vật nhỏ trừng mắt nhếch miệng nộ ra chiếc răng nanh nhỏ.
Liễu Dạ: ?
"Méo"Lam Ly run run, nhìn tên biến thái đáng ghét.
"Ta chỉ muốn xem ngươi là giống cái hai đực thôi"Không biết hắn nghĩ gì mà lại giải thích cho một con mèo.
Ân... Sao y không nghĩ ra nhỉ? Con người bình thường đều sẽ làm vậy mà.
Y cũng không trách tên biến thái ân nhân này nữa.
Nhảy từ tay Liễu Dạ nhẹ nhàng đáp xuống đất an toàn.
Để lại một câu rồi xoay người đi mất.
"Miao"Ta sẽ trả ơn ngươi sau.
Y đi ngang qua phòng bếp, một mùi hương xộc thẳng vào mũi y, y mò mẫm đi vào đến bên bàn thức ăn thịnh soạn, có đủ món khiến người ta phải nuốt ngụm nước bọt.
Trộm tặc Lam Ly liền đảo mắt nhìn, xung quanh không hề có một ai cả.
Y ngoạm một miếng bánh bao rồi chạy mất dạng.
Y chọn một vị trí trên cây hợp lý, thưởng thức chiếc bánh bao thơm ngát.
Lam Ly cũng khá quen với cơ thể mèo này rồi.
Tên trộm vặt Lam Ly một mình tiêu sái trên mái nhà.
Dù sao xuyên thì cũng đã xuyên, y nên tìm hiểu một chút về thế giới này chứ nhỉ?
"Ngộ Nham, ngươi sao lại không cẩn thận vậy chứ? Nhưng mau đi mua thuốc cho ngũ hoàng tử, nếu để vương mà biết ngươi mạng ngươi khó giữ" Lạt mama nhíu mày nói.
"Vâng ạ" Nói rồi nữ hầu kia rồi đi.
Lam Ly tò mò, lật một tấm mái ra ngó xuống.
Đây giống phòng giặt đồ, nhưng sao quần áo của hai đứa trẻ kia lại ở đây?
Chẳng lẽ chúng là ngũ hoàng tử trong miệng nữ nhân mập mạp kia?
Á à, mày toang rồi! Lam Ly vốn là người có thù tất báo nhưng không báo được thì thôi giống như đứa bạn thân của y.
Mặc dù nó tung tin đồn ra nhưng y không thể làm gì nên bỏ cuộc.
Còn hai đứa trẻ kia, y sẽ trả thù.
Dám làm y bị thường ah..... Các ngươi sẽ trả đủ.
Đợi hai nữ nhân rời đi, y nhảy xuống.
Lại gần thùng đựng quần áo bẩn, y giơ móng vuốt sắc, nở một nụ cười bí ẩn.
Mấy phút sau, y xoay người rời đi, tìm chỗ ngủ tốt đánh một giấc đến sáng.
.........
Hôm sau, nhờ phước của Lam Ly mà mọi thứ trong cung rối hết lên.
Vì mất một chiếc bánh bao, bát công chúa la khóc ầm ĩ, sự việc đến tai hoàng thượng, đầu bếp trong cung bị lãnh 50 trượng.
Do y phục bị hỏng hết, ngũ hoàng tử với tứ hoàng tử tức giận đến sôi máu.
Cáo trạng với hoàng thượng, những người hầu trong khi vực quản lý, giặt quần áo đều bị đánh chết.
Vậy mà kẻ đầu sỏ lại ngây thơ không biết gì, ngủ phơi râu trên cây.
"Méo”Trộm vặt Lam Ly kêu lớn, cả người y đã nằm dưới đất lúc nào không hay.
Cả người đau nhức không thể chịu được.
Nó làm y tỉnh hẳn.
"Thất đệ, ngươi thấy sao về bộ y phục mới mà phụ hoàng ban tặng, ta mặc đẹp chứ?"Liễu Hi Nam nên tiếng chế diễu.
Liễu Dạ tựa tiếu phi tiếu đáp:"Ân! Đẹp lắm nga. Cho đệ chạm được không"Hắn đưa tay định động vào y phục mà Liễu Hi Lam.
"Chát"Liễu Quán Trung tát Liễu Dạ.
"Cái đồ tạp chủng như mày mà cũng dám động vào người của ngũ đệ sao!?"
"Quán Trung, huynh đừng chấp nhặt với đồ tạp chủng làm gì!"Liễu Hi Nam nói.
"Đệ...Đệ xin lỗi..."Ngoài thì tỏ vẻ sợ hãi nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, không cảm xúc.
Lam Ly liếc nhìn.
Là biến thái ân nhân, còn hai thằng nhóc đáng ghét kia nữa? Mèo nhỏ Lam Ly tò mò lại gần, thì nghe thấy hết cuộc nói truyện của đám trẻ.
Hừ, mấy đứa nhóc kia lại dám bắt nạt ân nhân của y! Không thể tha thứ được! Y lùi ra đằng sau lấy đà mở vuốt bổ nhào về phía Quán Trung.
Tặng hắn 10 viết cào đẹp đẽ.
"A..."Quán Trung đau đớn hết lên. Đá vào người Lam Ly.
May mắn y đã kịp né, chạy về phía Liễu Dạ, meo meo cảnh cáo.
Tiếng mèo nhỏ chẳng có chút uy lực nào!
"..."Liễu Dạ. Mèo nhỏ này muốn chết hay sao mà đòi cứu hắn?
Liễu Hi Lam tức giận, nhặt cục đá bên cạnh ném về phía Lam Ly.
Y bị đau lùi một bước.
Ánh mắt vẫn gắt gao trừng hai đứa trẻ, khiến chúng cảm thấy sợ.
"Tiểu Hộ, bắt con mèo kia lại cho ta"Quán Trung hạ lệnh.
Tiểu Hộ trong lời của Quán Trung, đưa tay định chộp lấy Lam Ly thì bị ánh mắt tràn đầy sát ý của Liễu Dạ cản lại.
"Tiểu Hộ, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mau bắt nó"Thấy Tiểu thái giám ngẩn người, Liễu Hi Lam giận giữ quát.
Liễu Dạ ôm lấy tiểu miêu, tỏ vẻ sợ hãi nói:"Ngũ ca, tứ ca...Tha cho nó đi, nó rất đau..."
Lam Ly ngạc nhiên nhìn biến thái ân nhân à không phải là đại ân nhân mới đúng.
Mặc dù tên này hơi biến thái nhưng đã cứu y hai lần đó!!!
"Hừ, thứ tạp chủng chơi với súc vật thật hợp đấy, tao cảm thấy mày chỉ xứng với con mèo đấy thôi"Liễu Hi Lam nói.
Quán Trung:"Tao phải bắt con súc vật đó làm thịt mới xả được cơn giận trong lòng"
"Tiểu Hộ ngươi còn đợi gì nữa bắt nó!"Quán Trung.
Liễu Dạ nhanh chân chạy đi.
"Tạp chủng...Ngươi mà còn chạy tao sẽ mách phụ hoàng ngươi bắt nạt tao"Liễu Hi Lam.
Liễu Dạ mặc kệ, cứ chạy thật nhanh.
Quán Trung tức muốn phun lửa.
Không biết làm cái tên tạp chủng chạy được lâu như thế. Nó đuổi mệt chết!
.........
"Hộc... Hộc"Liễu Dạ không thể tin được, cơ thể của hắn lại yếu ớt đến như thế, mới chạy được một lúc mà đã thở hồng hộc.
Hắn đi lối tắt về viện của mình.
Mèo nhỏ vẫn thảnh thơi nằm trên tay hắn.
"Miao"Mèo nhỏ làm nũng kêu lên.
Ngươi lại giúp ta lần nữa rồi, đại ân nhân.
"Tiểu miêu, sao ngươi lại giúp ta?"Liễu Dạ.
"Meo"Tại lần trước ngươi cứu ta đó.
Liễu Dạ:"Nếu ngươi hiểu ta đang nói gì thì đặt tay trái lên đùi ta, còn không hiểu thì đặt tay phải"
Lam Ly bị dọa sợ, nếu đại ân nhân mà phát hiện ra y không bình thường thì h sẽ bị bắt đưa đi tra khảo mất!!
Y liền nhanh chóng đặt tay phải lên đùi Liễu Dạ.
"Ngươi hiểu ta đang nói?"
Lam Ly ngơ ngác nhìn Liễu Dạ, không phải y đã đặt tay phải lên mà.
Ơ, khoan đã—Đại ân nhân ngươi là tên hỗn đản, cả nhà người đều là đản đản.
"Méo"Lam Ly hất cằm quay mặt đi.
"Dù không biết sao ngươi lại cứu ta nhưng đa tạ ngươi nhé, ngươi chính là ngườ...Mèo đầu tiên nguyện ý giúp ta"Liễu Dạ cười vuốt lông mèo trắng.
Thấy ân nhân có vẻ buồn, sự hờn dỗi của Lam Ly biến đi đâu mất.
Y kêu mấy tiếng an ủi:
"Miao"
"Ngươi muốn làm mèo của ta không? Làm như cách giao tiếp cũ nhé!"Liễu Dạ.
Có được một tên sen miễn phí sao y lại không nhận.
Đặt tay trái lên đùi Liễu Dạ.
Nhưng không lâu sau Lam Ly hối hận cực kỳ.
Đại ân nhân có cuộc sống còn nghèo khổ hơn y.
Ân nhân tên là Liễu Dạ, con trai thứ 7 của Liễu Hoàng, vì Liễu Dạ được hầu nữ sinh ra nên bị Hoàng đế ghét bỏ, không quan tâm sống chết.
Mẫu thân của Liễu Dạ đã bị hoàng hậu độc chết.
Tình huống hiện tại, ân nhân được bữa, bữa đói.
Thậm chí Liễu Dạ còn bị người hầu, thái giám bắt nạt.
Các Hoàng tử khác cũng ghẻ lạnh đối với ân nhân.
"Miao..."Mèo nhỏ Lam Ly thở dài.
Số phận đã định y phải chăm sóc đứa trẻ này thôi.
"Ọc~Ọc~~"
"..."Lam Ly.
Liễu Dạ ngại ngùng cười:"Ta thấy hơi đói"Lần đầu tiên hắn cảm thấy mất mặt như vậy.
Trước kia hắn bất tử nên chẳng lo lắng việc thức ăn, đói mấy trăm năm cũng chả chết.
Nhưng bây giờ hắn đã là người phải ăn mới được.
"Miao"Ngươi ngồi yên đó, để ta đi lấy đồ ăn.
........
Mấy phút sau, Lam Ly tung tăng về nhà, miệng ngậm thực hạp trông rất vui vẻ.
Liễu Dạ nhìn vật nhỏ tỏ vẻ thỏa mãn, kiêu ngạo liền cười nhẹ.
"Meo"Ngươi ăn đi, ta vừa ngoạm mẫu miếng rồi.
"Này, cho ta?"Liễu Dạ.
"Miao"Không ngươi thì cho ai?
"Cảm ơn nhé"Liễu Dạ gãi cằm Lam Ly.
Y vui sướng hưởng thụ sự phục vụ của sen.
Tình cảm giữa thú và người bắt đầu từ đó.
____________________________________________
4 năm sau, Liễu Dạ dần chiếm được thiện cảm của Hoàng Đế lên làm thái tử. Những vị hoàng tử, công chúa khác bị hắn dìm xuống tận đáy của hoàng cung.
3 năm tiếp, Liễu Hoàng băng hà. Ghế vua do Liễu Dạ ngồi, bởi thái tử được định sẵn cho mục đích kế thừa. Ít ai biết được, hoàng đế băng hà là do Tân hoàng đế động tay.
Mọi người ai cũng ngưỡng một con mèo luôn đi bên cạch Dạ Hoàng.
Vương quý mèo nhỏ y như mạng sống của mình vậy, việc gì tốt cũng đều cho nó.
Vương còn đặt lệnh: Coi tiểu miêu như ngài ý mà đối đãi.
Vậy nên hoàng cung, từ các vị quan, cung nữ, thái dám, những người có chức vụ lớn nhỏ đều hành lễ khi thấy Lam Ly.
Chả ai biết vị Dạ Hoàng này đang nghĩ gì.
Mấy năm nay, Liễu Dạ và Lam Ly sống chung với nhau phải nói là rất hòa hợp.
Mặc dù có hơi khó khắn trong giao tiếp nhưng Lam Ly muốn gì là Liễu Dạ đều hiểu.
Thật ra, bí mật về việc Lam Ly là người Liễu Dạ đã biết.
Lam Ly cũng chẳng thèm dấu nữa, viết ra giấy kể hết sự việc trong cuộc sống trước kia của mình cho Liễu Dạ mà không chút đề phòng.
Nghe xong Liễu Dạ không có ghét bỏ Lam Ly trái lại hai người con tin tưởng, hiểu ý nhau hơn.
Nhưng chẳng ai trong hai người biết được rằng trái tim của họ đã có sự hiện diện của nhau từ lâu.
Tại sao Lam Ly lại có thể viết được? Do Liễu Dạ dạy cả đó, Lam Ly viết bằng miệng hoặc hai tay.
Mới đầu luyện tập có chút khó khăn nhưng về sau lại là một việc dễ dàng làm được.
.........
Liễu Dạ ngồi trên ghế, đang chăm chú phê duyệt tấu chương.
Khuôn mặt tinh sảo, như được đúc kết từ tranh vẽ.
Mắt phượng hơi khép lại toát lên vẻ huyền bí, kiêu sa.
Mày kiếm sắc bén, lạnh lùng mà cương nghị.
Môi mỏng hơi giương lên tạo thành hình cung tuyệt sắc.
Lam Ly ngoan ngoãn ngồi bên cạch nhìn chăm chú vào Liễu Dạ.
Độ cong môi hắn càng cao hơn. Liễu Dạ liếc mắt đưa tình nói:
"Sao? Ta đẹp lắm phải không, Lam Ly?"
"Méo"Hừ người mà đẹp ta chết liền.
"Meo, meo"Mang ta đi tắm....
"Hazz, ngươi thật không hiểu phong tình a"Nói rồi, hắn nhẹ nhàng bế tiểu miêu đến ôn trì.
"Miao~"Lam Ly sảng khoái nhả ra một rơi.
Liễu Dạ lột đồ, xuống tắm.
"Méo Meo"Ngươi sao lại tắm bây giờ?
"Ta muốn tắn lúc nào chả được"Liễu Dạ cười tà.
"Meo"Đúng a. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận với tên đồng tính luyến ái như ta chứ.
Ta là không nhịn được đâu đó!
Lam Ly nhảy về phía Liễu Dạ, hắn nhanh tay chụp vật nhỏ.
Y thích thú sờ sờ cơ bụng rắn chắc, dù y có luyện tập cả đời cũng không có được nó a...
"Nè... Lam Ly, dù sao thì ta cũng là nam nhân, ngươi không nên thử thách sự nhẫn nhại của ta... "Liễu Dạ thở hồng hộc, khó khăn nhả ra mấy câu cảnh báo.
Lam Ly thấy không ổn liền chạy nhanh ra ngoài, trước khi đi không quên bỏ lại một câu:
"Méo"Ta không biết gì hết, ngươi tự xử lý đi ha.
Liễu Dạ cười gằn, Lam Ly ngươi đúng là....!!!
____________________________________________
Ngày nọ, Liễu Dạ đưa Lam Ly xuống thành để chơi.
"Miao"Mùi gì thơm quá.
Lam Ly dùng nệm thịt chạm nhẹ má Liễu Dạ. Trên mặt hiện rõ một dòng chữ"Ta muốn ăn"
"Được rồi"Liễu Dạ lại gần hàng mà Lam Ly chỉ.
Ông chủ cười sảng khoái:"Chàng trai trẻ, cậu muốn mua gì?"
Liễu Dạ nhìn Lam Ly, ý bảo ngươi chọn.
Ánh mắt Lam Ly nhìn chăm chú vào xiên thịt thơm phức.
Liễu Dạ:"5 xiên"
"Chàng trai trẻ, cậu ăn nhiều thật"Ông chủ ngạc nhiên.
Liễu Dạ mua không phải cho hắn và Lam Ly ăn, mà chỉ dành riêng phần cho y. Bởi hắn biết rõ sức ăn của y.
Lam Ly ôm khư khư xiên thịt gặm gặm. Hai người đi vào một khách điếm nghỉ chân. Liễu Dạ gọi một chén chà lạnh cùng hai xuất điểm tâm.
Lúc sau có một đám hắc y nhân cầm vũ khí bước vào.
Chúng uy hiếm mọi người xung quanh.
Một tên nhìn có vẻ là thủ lĩnh hỏi:
"Dạ Hoàng, nếu ngươi mà không bước ra ta sẽ giết từng người một!"
Liễu Dạ im lặng.
Lam Ly trợn tròn mắt nhìn.
Một phút trôi qua, tên hắc y nhân lôi tên chủ khách điếm, rút kiếm đâm vào bụng. Ông ta kêu lớn y như heo bị trọc tiết.
Lại một phút nữa, kẻ khốn nạn kia lại kề dao vào cổ một đứa trẻ.
Khi con dao chuẩn bị làm xước da tiểu hài tử thì Lam Ly_Người hiện đại không thể chịu được cảnh tàn khốc như thế nên đã xông ra cắn vào tay hắn y nhân khiến hắn bị đau đánh rơi dao.
Nữ nhân áo đen giận dữ rút kiếm đâm thẳng về phía Lam Ly.
Lam Ly rơi xuống, dưới sự chứng kiến của Liễu Dạ.
Hắn phi thân, đánh bay nữ nhân khiến ả ta phun ra búng máu chết tại chỗ.
Lam Ly đau đớn, phát ra những tiếng:
"Miao... Miao..."Liễu Dạ ta đau quá, nóng lắm,...
Rồi từ từ nhắm mắt...
"KHÔNG!!!"Tại sao!? Y đã trọng sinh, sống lại một cuộc đời mới tìm kiếm người yêu thương mình nhưng...Đến khi y tìm được rồi thì người đó vẫn bỏ y mà rời đi trước!!!
Hắn dùng ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn xung quanh.
Giết chết tất cả, giết chết chúng thì Tiểu Ly mới được yên nghỉ...
Hắn tàn sát kinh khủng đến mức những hộ vệ đến dọn hiện trường cũng phải nôn mửa, ói ngay tại chỗ.
Máu me be bét ở tứ phía, những cái xác chết chẳng còn nguyêt vẹn, ruột, tim gan, bị moi hết ra vứt văng vứt vãi. Não người này thì hòa với não kẻ kia,... Kinh tởm cực kỳ.
Từ sau khi Lam Ly rời đi, Liễu Dạ từ một vị vua lành tính bắt đầu trở lên tàn ác, lạnh lùng. Trong cung thì toàn những bức tượng của Lam Ly. Riêng hầm bí mật của Liễu Dạ lạ có hàng tá bức trang vẽ trân dung của một nam nhân. Mắt hẹp dài, mi cong cong, môi mỏng, mũi cao, đặt biệt có một núm đồng tiền trông khả ái vô cùng. Hắn ngày đêm ngắm bức tranh đến độ cũ nát, dấu vết do việc chúng đã được lật ra xem trăm lần.....
____________________________________________
Còn về phần Lam Ly.
Lam Ly bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Khoan—Cái gì!? Chuông báo thức? Lam Ly giật mình mở mắt, nhìn đồng hồ. Y không dám tin, nhìn chằm chằm vào ngày tháng được ghi trong điện thoại. Nó vẫn như cũ, ngày 25/12/...
Chuyện gì đang của ra thế này, không phải y đang đi chơi cùng Liễu Dạ sao!? À đúng rồi, y nhớ hình như y đã cứu đứa trẻ nên bị đâm chết. Nhưng sao y lại không ở hoàng tuyền mà lại ở đây? Chẳng lẽ những ngày tháng y bên Liễu Dạ chỉ là mơ thôi sao!?
"Xin lỗi, trò chơi trải nghiệm xuyên không đã bị lỗi nên cậu bị buộc thoát khỏi trò chơi"
Cái gì? Các ngươi đang coi ta là trò đùa sao? Ta đã làm cái gì mà để cho các ngươi đối xử như thế?
"Thật sự xin lỗi"
Xin lỗi thì có ích gì chứ? Nó có giúp ta gặp được Liễu Dạ không? Nếu không thì đừng nói câu vô nghĩa như thế! Lam Ly ôm mặt khóc, từng giọt nước mắt cứ yên lặng rơi, thấm sâu vào gối. Y không muốn trở lại thế giới này! Y sợ khi đối mặt với nó.
.....
Sau mấy tháng ổn định cảm xúc, y đã viết tất cả những chuyện đã xảy ra với y và Liễu Dạ thành một bộ tiểu thuyết hoàn chỉnh.
Nếu y không được thấy người mình thích thì ghi lại để đỡ buồn hơn, y không muốn những khoảng thời gian y bên Liễu Dạ trôi đi trong khoảng ký ức của mình.
Y muốn cho toàn thế giới biết được rằng:"Y không cô đơn, y đã có Liễu Dạ ở bên"
Phái dưới cuốn tiểu thuyết còn có một dòng chữ:"Từ hôm này trở đi, tôi sẽ sống vì bản thân chứ không vì người dưng mà thay đổi trình tự vốn có của mình"
Khi bộ tiểu thuyết được công bố, bộ truyện đưa về rất nhiều lượt đọc, lượt like và sớm lên top.
Có những thể loại đọc truyện như sau: Đọc vì tò mò rốt cuộc nó có cái gì mà mọi người thích xem, đọc vì là người yêu thích đồng tính, ủng hộ họ, đọc vì muốn thấy sự thảm hại của y, hơn mấy nghìn fan cũ cũng đọc, đọc vì muốn thấy tinh thần vươn lên của y, đọc để chửi rủa,...
Dù bọn họ đọc truyện của y về cái gì y cũng chẳng quan tâm! À mà nói luôn, nghề của y là tác gia ha.
..........
Ở một căn biện thự nào đó, một nam nhân đang ngồi trước màn hình máy tính, nó hiển thị trang web truyện của Lam Ly.
Nam nhân nở một nụ cười bí ẩn, lấy điện thoại gọi cho một ai đó rồi cúp.
..........
Bên kia, Lam Ly đang nghĩ đến ngoại hình của Liễu Dạ để vẽ.
Việc vẽ y chỉ mới tập cách đây không lâu thôi, bởi y muốn bản thân phải luôn nhớ gương mặt của Liễu Dạ.
"Reng..."
Lam Ly bắt máy:"Ai? Có chuyện gì?"
Người đầu dây bên kia nói:"Chủ tịch công ty chúng tôi muốn cùng ngài ký hợp đồng"
"Công ty nào?"Lam Ly.
"Công Ty Dạ Ly"
Lam Ly giật mình đánh rơi điện thoại, ai mà không biết công ty siêu nổi tiếng đó chứ? Muốn ký hợp đồng với y? Lừa đảo à?
"Thôi ngươi đừng có lừa đảo!"
"Tôi nói thật mà, mai 7h30 gặp tại công ty"Người bên kia cúp máy.
?????? Lam Ly?????
Thật à? Thôi để mai tính.
...........
Sáng hôm sau, 7h45 y mới tỉnh giấc, nhanh chóng thay quần áo.
Đến công ty cùng đã 8h hơn.
Y ngẩn người đứng trước của công ty. Nhìn thấy y một nữ nhân chạy lại, nói:
"Ngài là Lam Ly đúng không ạ? Chủ tịch đã chờ ngài bên trong. Ngài đi theo tôi!"
Lam Ly vô thức đi theo cô gái. Đi qua 2 cái thang máy mới đến nơi_Tầng 155.
Nữ nhân kia nói:
"Mời ngài vào ạ"
Lam Ly đẩy cửa đi vào, thấy chiếc ghế chủ tịch quay ngược. Y cẩn thận hỏi:
"Ngài muốn ký hợp đồng với tôi?"
"...."
Người kia vẫn giữ im lặng.
Lam Ly tức giận, phun tào:
"Ngài rốt cuộc muốn ký hợp đồng với tôi không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước!"
"Em vẫn như vậy, không thể vứt bỏ được cái tính thiếu kiên nhẫn của mình. Tiểu Miêu?"
Lam Ly dừng bước.... Ánh mắt trơn trừng quay người lại.
Không biết từ bao giờ, nam nhân dã đứng kề sát bên y.
Gương mặt quen thuộc đến không thể hơn.
Lam Ly đứng hình lúc lâu.
"Liễu...Dạ?"Lam Ly nhả ra một câu. Nước mắt lăn dài trên má.
"Em vậy mà còn nhớ tên tôi sao?"Liễu Dạ mỉm cười.
"Em có biết chỉ vì cái hành động ngu ngốc của mình mà đã khiến tôi, phải cô đơn suốt một khảng thời gian dài không?"Những giọt nước chảy ra từ hốc mắt của hắn, như thể đã bị nghẹn ứa từ lâu, giờ mới bùng phát.
"Em..."Lam Ly gạt đi giọt nước mắt của Liễu Dạ. Hai người giống y như trước đây, khi Liễu Dạ yếu đuối đều khóc. Lam Ly luôn bên cạch liếm những giọt nước mắt đó.
Liễu Dạ ôm lấy Lam Ly, anh sẽ không bao giờ để em đi nữa đâu! Em mà rời đi, anh sẽ trói em lại, nhốt vào lồng để em luôn bên anh mọi lúc. Không để em chạy lung tung nữa đâu!
Thì ra, sau khi Lam Ly chết. Hắn đã tìm đến chỗ người cá năm xưa, lại một lần nữa giết và ăn thịt nó. Có được sự bất tử nhưng lần này, hắn tìm đến nó không phải vì danh vọng mà vì người mình yêu nên không hề có chút hối hận nào!!
Sau mấy hàng chục thập kỷ, hắn đã tìm được người yêu!!! Và hắn biết rõ còn một ước nguyện nữa hắn chưa ước. Giờ hắn đã tìm được cậu, hắn mong cậu sẽ mãi mãi ở bên hắn!!!
Hai người Lam Ly và Liễu Dạ là những kẻ cô đơn, không có người thân, bạn bè, bị cô lập hoàn toàn với mọi người xung quanh. Chịu nhiều tổn thương, nhưng thật kỳ diệu khi họ đã mang lại nhau một thứ tình cảm sưởi ấm trái tim băng giá của đôi bên. Hai kẻ cô đơn vẫn là hiểu nhau nhất!