Tại khoa kỹ sư xây dựng,trường Văn Đông-Khương Phi Vũ là cái tên ai cũng biết.
Ở lại lớp hai năm,tính tình bất cần,đêm thì quán bar,ngày thì ngủ gật-điển hình của một kẻ chẳng quan tâm đến ai.
Cho đến khi Lục Tịch xuất hiện-Sơ mi trắng chỉnh tề,khí chất sạch sẽ,ánh mắt lại mang theo chút phức tạp khó đoán.
Chỉ một lần lướt qua,để lại mùi hương trà nhàn nhạt.
Phi Vũ khẽ khựng lại,nghĩ thầm:
"Cậu ta thơm quá.”
Bạn hắn hỏi:“Hôm qua mày cãi nhau với đàn anh Thịnh…cũng vì nó đúng không?”
Hắn liền cọc cằn trả lời:
“Liên quan gì đến mày?”
Miệng thì độc,nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng người bên cửa sổ.
Bạn hắn lại gài kèo:“Ê,đi nhậu không? Anh bao!”
“Tao không rảnh.”
“Vậy cậu bạn kia...”
“Tôi…cũng không rảnh.”
Cách từ chối quen thuộc đến mức khiến cả đám bật cười.
“Đừng so…nhím nhỏ đó với tao.”
Hắn lỡ miệng một câu,hai đứa bạn im lặng rồi lại cười ồ lên.
Tôi và cậu,tưởng chừng như hai đường thẳng song song.
Nhưng lòng tôi lại vô tình rung động giữa những cuộc giao nhau của chúng ta.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Sói Hoang Đã Muốn Yêu,Không Cần Xiềng Xích Trói Buộc. Comments