Năm mười bảy tuổi,Vân An từng cười nói với Khương Linh Tâm:
"Tôi thích em."
Nhưng nàng đáp lại chỉ là một câu cười nhạt."Đừng đùa nữa,bạn à."
Lần thứ hai."Tôi thật lòng."
"Vẫn còn đùa sao?"
Lần thứ ba,cô không còn đủ can đảm để nói nữa.
Nhiều năm sau,trong quán bar sang trọng bậc nhất thành phố,Dương Vân An đã trở thành nữ tổng tài khiến thương giới kiêng dè.
Còn Khương Linh Tâm vẫn xinh đẹp như năm nào,chỉ là đôi mắt ấy đã không còn dịu dàng nhìn cô nữa.
"Lâu rồi không gặp,Dương tổng."
Một câu nói xa lạ,kéo giãn khoảng cách của bao năm bỏ lỡ.
Ai cũng nghĩ,Vân An đã quên.Chỉ mình cô biết-suốt những năm qua,người mình chưa từng buông xuống được,vẫn luôn là Linh Tâm.
Khi cô nói lời ngọt ngào,nàng vẫn nói lời nhẹ nhưng như ghim đâm.
"Giờ chị sự nghiệp thành công,xinh đẹp như vậy..."
"Sao lại để mắt đến tôi?"
Cô lặng nhìn người trước mặt,ánh mắt dịu dàng như cũ."Sao có thể không chứ?"
"Ý trên mặt chữ,em còn không rõ sao."
"Ngay từ lần đầu gặp,tôi đã muốn em thuộc về mình."
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon