[Cập nhật Thứ Hai,Thứ Ba,Thứ Năm hàng tuần]
Hình như,Alex đã bị vướng phải một lời nguyền oái oăm.
Đó là,cô không thể chết.Cô đã sống một cuộc đời cô độc suốt gần 300 năm.
"Hãy để tôi ban phước cho chị."
5 giờ chiều,dưới gốc cây trồng trên bãi đồi hoang lộng gió,một cậu tu sĩ,kì lạ và trẻ tuổi,đã mở lời với cô.
"Tôi và chị,chúng ta khá giống nhau đấy."
"Một người là kẻ bị thần linh lãng quên,một người lại là kẻ không có số mệnh."
"Tôi..? Không có số mệnh ư..?"
Cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ cô độc bị số phận vùi dập,đã xảy ra một cách kì lạ như thế.
Liệu,đây có phải là sự sắp đặt của thứ mang tên "Vận Mệnh" hay không?
...
"Doseweisse."
"Người cần được ban phước,hình như không phải tôi đâu?"
Truyện này do BLUEPOCH cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tôi Không Phải Kẻ Cần Được Ban Phước Comments