Nếu có ai hỏi Tống Minh hối hận nhất điều gì.Đó chính là mười năm trước,hắn đã không chịu nghe Lê Duy giải thích.
Ngày ấy,hai người là bạn thân nhất,cùng lớn lên trong một khu phố.
Hắn vẫn luôn nghĩ như vậy,cho đến ngày hắn tận mắt nhìn thấy cậu đứng cạnh người đã hại gia đình mình phá sản.
Một câu nói nghe được nửa vời.Một cảnh tượng nhìn thấy sai thời điểm.
Đủ để tình bạn nhiều năm tan thành mây khói,hắn lựa chọn rời đi.Còn cậu cũng chưa từng giải thích thêm lần nào nữa.
Mười năm sau,hai người gặp lại trong một bữa tiệc thương mại.
Một người là tổng giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng quyết đoán.Một người là kiến trúc sư tài năng đang được săn đón.
Tưởng rằng thời gian sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
Nhưng không,Lê Duy vẫn chán ghét hắn như ngày nào.
Hắn nghe chị xúi dại,giả gái tiếp cận người ta nối lại tình xưa.
Cậu cười lạnh:"Anh là diễn viên à?"
"Giả gái suốt nửa năm lừa tôi không nhục?"
"Không nhục.Miễn giữ cậu được."
"Muốn làm bạn,lên giường với tôi."
"Vô sỉ."
"Ha~Quá khen rồi."
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tôi Muốn Hôn Trộm Em Nơi Góc Bóng Tối. Comments