Thể loại chính: 1v1, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Trọng Sinh, Sủng (H)
Nam 9: Triệu Lâm Phong
Nữ 9: Thời Niệm/ Vân Hiểu Niệm (tên kiếp sau)
Văn án:
“Triệu Lâm Phong...!” Thời Niệm cô khóc nức lên, vẻ thảm thương.
Cô đau quá, đau như vỡ oà ra. Thì ra... thì ra... anh chỉ xem cô như một công cụ để trả thù. Hức hức...! Lòng cô đau lắm, trái tim cô lại càng thêm đau. Giờ thì... anh đã có vị hôn thê rồi!
Người vợ này... là cái gì cơ chứ!
9 năm yêu nhau! Ấy vậy mà anh... tại sao... lại không tin tưởng cô chứ! Cô đã ra sức giải thích, để cuối cùng đạt được điều gì? Chỉ là sự khinh thưởng rẻ mạt của anh...
Từ nay... Thời Niệm này... sẽ buông bỏ tất cả... để Triệu Lâm Phong anh hạnh phúc bên người mới...
“Thời Niệm!” Anh hét lên
“Tôi nói cho cô biết, cô là vợ của Triệu Lâm Phong này! Đừng có mơ tưởng thoát khỏi tay tôi!”
Gân máu nổi một ngày một rõ rệt trên trán anh, đôi mắt hằn tia máu đến đáng sợ. Anh nắm chặt lấy vai cô, mạnh đến nỗi cô phải hít một ngụm khí lạnh
“Triệu Lâm Phong! Bao năm qua... anh đã chỉ xem em như một công cụ trả thù! Giờ... ”
Cô ứ nghẹn họng, nước mắt rơi lả chả bên hai gò má ửng hồng trông đến đau lòng
“... Giờ anh... cũng đã có người mà anh yêu rồi! Em... cũng đã trả hết nợ...! Coi như chúng ta... kết thúc...!”
Chữ ‘kết thúc’ cô nói ra như xé nát tâm can của mình, nhưng đổi lại là sự giận dữ của anh
+Văn án 2:
Cô đang nằm trong một căn phòng màu trắng đầy mùi sát trùng. Đôi mắt vô hồn, cố định lên bên chiếc cửa sổ chứa cả mảnh trời bao la. Đôi con ngươi lộ ra sự tuyệt vọng vô tận, nước mắt bắt đầu chảy xuống, rơi rồi càng rơi thêm. Cô bây giờ xanh xao, tím tái như cái xác không hồn, lấy tay xoa lên cái bụng trống không của mình. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả chiếc gối
Cô... bây giờ... mất tất cả rồi! Bảo bối! Bảo bối! Hức hức! Hức... hức! Cô nấc lên, cổ họng ứ nghẹn lại, tiếng “hức” vang lên đọng lại trong không trung. Bảo bối! Kiếp này, mẹ... mẹ... mẹ không... không thể bảo vệ được con! Là lỗi của mẹ! Là lỗi của mẹ!
Càng nghĩ cô càng đau khổ, càng thêm hận thù tên đàn ông đã giết hại con của mình, cô đau lắm! Nỗi đau và hận thù xộc đến tận xương tuỷ, cắn vào miệng của mình, máu mỗi lúc một ứa ra rớt xuống cằm cô. Mùi tanh nồng nặc hoà lẫn vào trong khoang miệng, làm cô nhớ tới cái ngày cô bị lừa uống chén thuốc sảy thai đó!
Nó... cũng có mùi tanh như vậy! Thứ nước đo đỏ, chảy xuống dưới chân cô, tanh như mùi có trong khoang miệng bây giờ... Haha! Hết! Hết thật rồi! Triệu Lâm Phong! Tôi hận anh! Cả đời này! Tôi đã trả đủ! Anh hại con tôi chết rồi! Tôi... không nhất thiết phải sống nữa! Kiếp này! Coi như... chũng ta hết duyên nợ! Kiếp sau! Không quan hệ, coi như anh và tôi là người dân
Nói rồi, cô rút từ trong túi áo ra một cây trâm cài mà anh tặng. Chiếc cài này... là món quà khởi đầu cho tình yêu của cô và anh! Và... nó chính là thứ khiến cuộc tình này chấm dứt!
Cô đâm mạnh vào cổ tay mình, thật sâu, thật sau, máu bắt đầu tuôn ra như thác, nhưng cô không thấy đau, cái đau thể xác này! Có gì hơn nỗi đau tinh thần của cô? Trái tim cô đã chết, dù sao... cũng chẳng thấy đau nữa! Haha! Cô cười dài trong nước mắt, chảy xuống vũng máu tươi nhìn đến kinh dị
Thần kinh cô bắt đầu khiến cô cảm thấy chóng mặt, trong phút chốc. Nó đã kết thúc, cô đã tắt thở, trong phút cuối của giấc mơ cô thấy bảo bối của mình. Nó đã mỉm cười với cô...
“Thời Niệm! Thời Niệm! ...........!”
Những tiếng hét đau lòng vang vọng lên không trung, tiếng hét hoà lẫn sự đau khổ tột cùng, nó xuất phát từ một người đàn ông... là ai? Là ai? Ai gọi tên cô vậy?
Không ai khác, người đàn ông như quỷ thần... Triệu Lâm Phong... anh ta... đang khóc sao? Đang đau khổ sao? Chẳng phải đã thoả mãn ý muốn của anh rồi cơ mà?...
“Thời... Niệm...” Triệu Lâm Phong khóc, nước mắt anh không ngừng rơi... tại sao? Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Tiểu Niệm của anh... sao... lại chết cơ chứ! Tất cả... là lỗi của anh! Anh đã hại chết cô ấy! Tiểu Niệm... xin lỗi em! Thật sự... xin lỗi em!
Truyện này do Cobonla cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon