Đêm tiệc Minh Phong đãi mừng thắng trận cho một nam tử "đặc biệt trong mắt y"đang khoác lên mình y phục màu đỏ,đôi mắt sắc bén ,ngồi yên lặng ở góc bàn.Không ai khác chính là Đinh Tần Du - tướng quân trẻ tuổi nhất,người vừa lập chiến công vang dội trở về.
Thế nhưng khi mời rượu,y liền bị dội gáo nước lạnh,rồi người ấy đạp đổ tấm lòng chân thành kia,đập mạnh chén rượu lên bàn mà gằn giọng:"Ngươi muốn hãm hại ta,còn ra vẻ quân tử cái gì!"
"Diễn cho người khác xem hay cho cả kinh thành bàn tán ngươi tốt hả!"
Rất Muốn Nói Với Người Đó Là:Vẫn Luôn Đợi Như Thế,Cũng Đã Luôn Đợi Người Quay Về!Nhưng Chỉ Nhận Lại Sự Ghét Bỏ Như Thế,Đau Đến Tâm Can Rã Rời.
Luôn Muốn Nói Là Nhớ Người Và Đã Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm Rồi!
Điều Đinh Tần Du-hắn đã dùng cả tính mạng đánh cược để nói ra và việc Lã Minh Phong công tử-một nam tử thanh tao,trong sáng như hoa sen trắng trong lời đồn luôn được người người ca tụng.
Liệu rằng,sự thật uẩn khuất phía sau là vẻ mặt chân thật đến mức nào hay sự giả dối tột cùng?
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon