[Allhinata/Haikyuu!!/Boylove] Thuở Ngây Dại
Chương 4
Một buổi chiều gió mát, cảnh tĩnh lạ thường…
Kageyama Tobio
Hinata Shoyo!
Kageyama Tobio
Cậu ra đây cho tôi
Kageyama Tobio
Cái thứ hôi hám ch*t người này là gì đây?
Hắn chỉ vào chậu hoa mới nhú
Chậu hoa nhỏ nhỏ thoạt nhìn mềm mại và đáng yêu như chủ của nó
Hinata Shoyo
Gì chứ? Chỉ là một chậu hoa nhỏ thôi mà? //Thắc mắc//
Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi em
Hinata Shoyo
K-không thể nào! Cậu nghe tôi- //Cố gắng giải thích//
Kageyama Tobio
Còn chối? Cái thứ hôi hám này để đây để khách ra vào đánh giá à?
Kageyama Tobio
Rồi thể của chúng tôi cậu vứt cho chó ăn hả?
Kageyama Tobio
Cái thứ thối nát này mà còn để đây đã là một tội rồi
Kageyama Tobio
Cậu còn biện hộ cái chó gì? //Quát//
Kageyama liên tục phỉ nhổ em, mặc cho khuôn mặt nghẹn ngào như sắp rơi nước mắt
Những người chồng còn lại của cậu cũng từ từ bước ra ngoài ‘xem kịch’
Hinata đành bước lên lầu trước những con mắt phán xét không ngừng dè bỉu kia
Hinata Shoyo
*Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm đó nữa mà-* //Tủi nhục//
Oikawa Tooru
Hưm hưm //Lại chỗ ghế sofa ngồi//
Nhân Vật Phụ
Hầu nữ 10 : Có ạ //Cúi đầu//
Oikawa Tooru
Làm tốt lắm //Quăng cọc tiền vào người cô//
Miya Atsumu
Chắc kì này thắng đó sẽ bỏ đi sớm thôi //Hả hê//
Kozume Kenma
Chậc-Đem thứu rác rưởi này đi xem nào //Khó chịu//
Chẳng phải trùng hợp hay gì
Rất đơn giản đó là lúc Hinata mang chậu cây nhỏ về trồng
Nên đã cho người bỏ xác chuột vào đất rồi kêu người hầu tỏ ra thiện lương giúp đỡ em
Để tránh nghi ngờ của Hinata
Họ không hề động vào cái cây
Mục đích duy nhất là ép em không chịu nổi nơi này và phải rời đi
Miya Atsumu
Haiz. Giờ mà vào bar thì thế nào bà già cũng cằn nhằn cho mà xem //Gác tay lên trán//
Oikawa Tooru
Nhớ mấy cô em quá đi à ~
Kageyama Tobio
Nó lì thật //Lầm bầm//
Kageyama Tobio
Đau hết cả họng!
Sakusa Kiyomi
Tôi xử lý văn kiện của tập đoàn mẹ giao tới rồi, còn lại của các người //Quay đi//
Kita Shinsuke
Được //Quay về phòng//
Suna Rintaro
Chậc, mong cậu ta dọn đi sớm
Căn phòng âm u trống trải
Ánh mắt thiếu niên ngồi trong phòng càng ngày càng đục
Nhưng tâm trí chàng thiếu niên lại như một cơn bão ồ ập dập vào đầu
Sự ấm ức này liệu có được giải trừ khi em nói ra?
Liệu em có thể quay về nơi bắt đầu?
Liệu họ có mở lòng với em?
Không một ai xem em là phu nhân cả
Cũng như một vật trang trí
Em không còn tác dụng nào ngoài được gắn lên cái mác Phu Nhân cả…
Em với họ vốn cùng thái cực
Cũng sẽ tự động đẩy nhau thôi
Hinata Shoyo
Tôi không mơ tưởng nữa
Hinata Shoyo
Tôi chấp nhận mà
Hinata Shoyo
Tôi chấp nhận rằng họ căm ghét tôi
Hinata Shoyo
Họ không muốn tôi tồn tại
Hinata Shoyo
Nhưng tôi vẫn muốn tin một lần nữa
Hinata Shoyo
//nhìn mình trong gương//
Chỉ là một mình tôi ảo tưởng thôi…
Tác Giả
Một chút ‘kiếp nạn nhỏ’
Tác Giả
Kho tôi viết chương này
Tác Giả
Lý do chương này trông có vẻ không được chỉn chu là do tôi phải viết lại ba lần :))
Tác Giả
Lần 1 : viết xong thì thoát ra quên lưu-mất :)
Tác Giả
Lần 2 : đang viết cái mất wifi-mất :)
Comments
Quỳnh Như
hài /Facepalm/
2025-01-19
1
Myrna Helen
..:ly hôn đi tác giả!!tôi muốn giúp em ấy ><!!
2024-02-10
1