Trời mưa như trút nước, từng giọt lạnh buốt rơi xuống vai áo của Bích Liên, khiến mái tóc nàng ướt nhẹp dính vào trán.Từng bước đều nặng nề ,khó khăn lắm mới đứng trước cửa nhà cô, dáng vẻ thê thảm, quần áo ướt sũng, run rẩy vì lạnh.
" Ting tong "
Nàng cứ thế ấn chuông rồi ấn chuông ,tiếng chuông vang lên trong vô vọng ,khóe mắt đỏ hoe kèm sự thất vọng tràn ngập.
// Cạch//
Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt nàng ngay lập tức chạm phải cô, người bạn thân mà nàng đã luôn mong chờ. Thay vì vui mừng, ánh mắt nàng hiện rõ sự buồn bã.
" Diên Hòa ,mày vẫn là không tới "
Cô nhìn từ trên xuống dưới thấy người bạn mình như vừa đội mưa mệt nhọc tới đây ,liền lo lắng "Bích Liên ,mày làm gì mà ướt thế này? Sao không ở nhà đi mà tới đây !"
Bích Liên nhìn cô, giọng khàn đi do nhiễm lạnh " Sao mày không tới..."
" Gì cơ " cô nhướn mày khó hiểu hỏi lại
Nàng ,nước mắt không ngừng rơi xuống đầy bất lực ,ngồi sụp xuống đất khiến cô ngỡ ngàng " Bích Liên ,mày làm gì thế...Sao lại khóc rồi...*
" Bộ lạnh lắm sao ,có thể vào nhà tao trú một chút "
Giọng nàng mang chút giận dỗi phát ra : Tao...đã đợi mày ở hội thi. Tưởng mày sẽ đến cổ vũ, nhưng mày đâu có đến."
Cô có chút áy náy, giọng nhỏ lại "tao xin lỗi... lúc đó ,tao bận đi chơi với bạn trai, nên quên mất..."
Bạn thân lắc đầu, giọng nghẹn ngào "Quên mất? Lúc nào mày cũng quên mất.Mày có biết tao đã chờ bao lâu không? mày có biết tao đã trông đợi thế nào khi ra sân không? Vậy mà mày chỉ quan tâm đến người khác thôi, còn tao...người bạn thân này là gì với mày?"
Cô lặng người, nhìn bạn thân trong dáng vẻ ướt đẫm và đau khổ trước mặt, không biết phải nói gì.
Bích Liên cắn chặt môi, lòng ngực nhói lên. Cơn mưa lạnh buốt không làm nàng tê tái bằng sự thờ ơ của cô. Không kìm nén được nữa,nàng buộc miệng: "Mày đáng ghét lắm ,có biết tao đã chờ mày bao lâu ở hội thi thể thao không? Tao cứ nghĩ mày sẽ đến cổ vũ tao, chờ trong vô vọng ,cứ tưởng mày sẽ nhớ tới lời hứa kia ,nhưng xem ra... chỉ mình tao nhớ.Tao hiển nhiên bị mày biến thành con ngốc ,chờ đợi mãi,và mày cũng không bao giờ đến.Mày chỉ quan tâm đến bạn trai thôi, còn tao thì chẳng là gì cả.Là tao ngu ,khi ảo tưởng vị thế của mình trong lòng mày !!!"
Nàng ngước nhìn cô, ánh mắt đỏ hoe như đang chực khóc, nhưng vẫn giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng. Mưa vẫn rơi, nhưng sự thất vọng đã lấn át tất cả, khiến mọi thứ như tan biến trong làn nước lạnh giá.
"đối với mày ,tao không hề quan trọng chút nào sao?"
Đôi tay cô run rẩy muốn nắm lấy tay nàng " mày nghe tao giải thích...!"
Nhưng đã bị nàng lạnh lùng hất ra " Không cần,tao không muốn nghe...!"
" Diên Hòa ,tao luôn ở mọi khoảnh khắc tốt đẹp của mày"
" Vậy mà mày...thật làm tao thất vọng quá "
Cô cắn môi " Tao...không cố ý mà ,hơn nữa hôm nay bạn trai cũng..."
" Suỵt...đừng nói nữa ,tao không muốn nghe "
Diên Hòa sững sờ ,đứng hình trong phút chốc.Còn lời nói của Bích Liên như một cơn nước lạnh dối lên người cô vậy ,lạnh đến vô cùng
" Diên Hòa ,mày chính là đồ nuốt lời ,tao sẽ không tin mày nữa đâu !"
Khoảnh khắc khi người bạn thân nhất quay người đi ,bóng dáng đó cô đơn vô cùng dưới màn đêm lạnh lẽo.Cô như sụp đổ mà dựa vào cửa ,ngày hôm nay đối với cô đã quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cô không chịu nổi mà suy sụp mất rồi
Khóe môi cô khẽ mấp máy ,tay trần run rẩy đụng vào nước mưa lạnh lẽo đang trút xuống " Bích Liên ,tao xin lỗi mà..."
" Chẳng lẽ đến mày ,cũng muốn bỏ rơi tao sao"
" Hức...tao không còn gì nữa rồi...xin mày..."
Lời cầu xin của cô hòa vào tiếng mưa rơi rả rích ,liệu có mấy ai nghe thấy ?
Updated 40 Episodes
Comments