Chương 5. Nước giải rượu

Mộ Thuần Văn im lặng mất vài giây, vô thức nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng của An Tĩnh Duệ. Nàng thở hắt, đầu nghiêng nhè nhẹ, khẽ hỏi:

"Lão sư, cô... say rồi sao?"

An Tĩnh Duệ hít lấy một ngụm khí lạnh, thuận theo câu hỏi của người nọ mà gật đầu. Một tay cô ấn vào thái dương khẽ xoa xoa, bộ dạng mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã người xuống giường nằm ngủ. Nhưng tình huống hiện tại căn bản không cho phép cô làm như vậy, bất quá nếu muốn tỉnh táo chỉ có thể nhờ vả bạn nhỏ đôi chút.

"Hôm nay bạn bè tôi đến cho nên không thể không uống... Thật sự uống rất nhiều."

Thoáng thấy Mộ Thuần Văn lâm vào trầm mặc, sau vài giây bài xích tư tưởng nàng mới cúi đầu hạ giọng dịu dàng: "Vậy... một lát nữa em sẽ đem nước giải rượu đến. Bên ngoài trời lạnh, cô mau vào bên trong đi..."

An Tĩnh Duệ nghe nói liền cười nhạt, cô gật nhẹ đầu rồi cất giọng đầy cảm kích: "Cảm ơn em Tiểu Mộ Mộ."

Mộ Thuần Văn nhanh nhẹn leo lên xe điện, trước khi rời đi còn ngoái đầu nhìn về phía sau. Vẫn thấy ánh mắt mờ nhạt đó hướng về phía mình, Mộ Thuần Văn vui vẻ vẫy tay tạm biệt cô.

An Tĩnh Duệ cười nhạt, không hiểu vì sao bạn nhỏ lại trẻ con đến như vậy. Những cảm giác thân thiện, gần gũi mà Mộ Thuần Văn mang lại thật khiến cho cô rất muốn vờn lấy nàng mà trêu đùa.

Nàng cuối cùng cũng rời đi, cùng lúc An Tĩnh Duệ xoay lưng trở lại vào bên trong nhà.

Mộ Thuần Văn trở về quán vào lúc bảy giờ rưỡi hơn, nàng bước đến quầy thu ngân đem tiền cùng hóa đơn đưa lại cho một anh đứng trông coi ở gần đó.

Xong xuôi, Mộ Thuần Văn quay về phần bàn dành cho nhân viên, hình như trong đầu lại nảy lên cái gì đó khiến nàng chưa ngồi được bao lâu lại phải nhanh chóng đứng bật dậy. Tầm vài sải chân liền đến được quầy pha chế, Mộ Thuần Văn thoạt nhìn có hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi lại hỏi:

"Tám giờ chị làm cho em một ly nước giải rượu có được không?"

Người nọ nghe xong liền giật mình, rất nhanh liền nhận ra trong danh sách pha chế dường như không có đề cập đến nước giải rượu. Chị nhân viên pha chế nhíu mày nhìn Mộ Thuần Văn rồi mơ màng nói:

"Trong danh sách của quán mình làm gì có nước giải rượu đâu em?!"

Mộ Thuần Văn mím nhẹ môi, mi tâm như trĩu nặng mà rũ xuống. Đáy mắt chợt lướt qua một tầng hoang mang đến cực độ. Hai bàn tay nữ nhân ray rứt miết chặt vào nhau, cố ngăn thất vọng trong lòng mà hạ giọng:

"Em biết... cái này em không đem cho khách... Chính là... đem đến cho một người bạn... người đó uống rất nhiều rượu... em..."

Nàng ấp úng không thể nói thành một câu trọn vẹn, hoàn chỉnh. Mộ Thuần Văn cảm giác bản thân như bị vét cạn sức lực, cổ họng bị chặn cứng nên khó có thể mở lời bình thường, suôn sẻ.

Mộ Thuần Văn hít lấy một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn đối phương, hai mắt thoáng long lanh như được phủ một màn nước mỏng như tơ.

"Vậy chị có pha được... hay không?"

Người nọ im lặng đôi chút rồi mới quyết định gật đầu.

"Có thể... tuy không có trong danh sách nhưng cũng không có nghĩa là chị không biết làm... Vậy để tám giờ chị làm cho em..."

Mộ Thuần Văn nghe xong, cơ thể liền nhẹ nhõm như buông bỏ được một khối chì to. Nàng nâng môi cười vui vẻ, xém một xíu liền dọa nàng lo lắng phát khóc.

Hơn tám giờ mười phút, Mộ Thuần Văn đem theo nước giải rượu bắt đầu rời khỏi quán. Men theo con đường cũ, địa chỉ cũ nàng liền tìm đến nhà của An Tĩnh Duệ.

Đứng trước cửa nhà, Mộ Thuần Văn hít lấy một hơi thật sâu, như có thêm được động lực nàng mới dám nâng tay bấm chuông. Rõ ràng lúc nãy bầu không khí bên trong có hơi sôi nổi.

Mặc dù chưa bước xuống xe nhưng lại nghe rất rõ tiếng trò chuyện cười đùa náo nhiệt. Trái ngược hoàn toàn với hiện tại, bầu không khí bên trong dường như chỉ còn vương lại một khoảng yên lặng, trống trải lạ thường.

Không lâu sau đó An Tĩnh Duệ mở cửa cho nàng vào. Bên trong không còn ai nữa, thứ còn lại chỉ là một mớ hỗn độn do cuộc vui vừa rồi để lại. Mà An Tĩnh Duệ lúc bấy giờ căn bản không đủ sức lực cùng tỉnh táo để dọn dẹp chúng, tùy ý để mặc đến sáng mai thì xử lý sau.

Mộ Thuần Văn nhanh chóng đưa nước giải rượu mà bản thân đem đến cho An Tĩnh Duệ, nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi của cô, nàng lại không nhịn được mà quan tâm đôi chút.

"An lão sư... cô có thật sự ổn không ạ? Nước đó... cô mau uống đi."

An Tĩnh Duệ đỡ lấy ly nước từ trong tay đối phương mà cố gắng uống vài ngụm nhanh chóng, đoạn cô liền đặt nước xuống bàn rồi mơ hồ cất lời:

"Cảm ơn em nhé... Thật ngại quá, lại để em nhìn thấy một đống bừa bộn như thế này. Chỉ là tôi đang rất mệt, không dọn nổi nữa."

An Tĩnh Duệ cố nén mệt mỏi trong lòng, vì cô cảm thấy không thoải mái nên hai mày mới nhíu lại thật chặt.

Mộ Thuần Văn chậm chạp đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh mình, chỉ sau vài giây quan sát ngắn ngủi, nàng cảm thấy đống này cũng không đến nổi nào. Bởi vậy, Mộ Thuần Văn chỉ giây trước nghĩ giây sau liền cúi người lom khom dọn dẹp tàn tích.

An Tĩnh Duệ lúc nhìn thấy nàng giúp mình thu dọn bãi chiến trường liền không khỏi giật mình ngăn cản. Nếu thật sự để nàng làm như vậy thì chỉ sợ mặt mũi của cô đều sẽ theo gió mà mất hết.

"Không cần dọn đâu... Cứ để ở đó đi. Ngày mai tôi tự dọn được..." An Tĩnh Duệ cố nén kích động mà lên tiếng.

Nhưng hình như lời nói của An Tĩnh Duệ vẫn không làm Mộ Thuần Văn xê dịch tâm ý của bản thân, tay vẫn cứ liên tục làm việc.

"Không sao đâu An lão sư. Nhìn cũng không nhiều lắm... Một chút là xong. Nếu để đến ngày mai thì em sợ nó sẽ bốc mùi." Mộ Thuần Văn vừa nói vừa làm, ánh mắt vẫn không hướng về người kia.

Động tác Mộ Thuần Văn thuần thục, tay chân nhanh nhẹn, tháo vát vô cùng. Chỉ một loáng liền thành công giúp An Tĩnh Duệ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Sàn nhà cũng được lau qua bóng bẩy, thời gian xong việc áng chừng cũng chỉ có hơn nửa tiếng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play