Chương 12. Xem lén thầy hiệu trưởng tỏ tình.

Tiết đầu tiên vừa tan, Mộ Thuần Văn liền ôm theo một xấp đề cương đến phòng photo bàn giao cho người phụ trách. Trên đường trở về, lúc đi ngang qua phòng giáo viên ở tầng trệt, nàng lại bắt gặp An Tĩnh Duệ đang thập thò ngoài cửa, giống như lén lút nhìn trộm thứ gì đó.

Mộ Thuần Văn gãi gãi đầu, sau đó không nói không rằng liền tiến đến gần An Tĩnh Duệ, học cách lén lút giống cô, ngó đầu vào bên trong xem xét. Ở trên là An lão sư, ở dưới là bạn học Mộ, hai người bốn mắt trực diện nhìn vào bên trong.

Ây da, An lão sư thật sự là biết thưởng thức cảnh nóng này mà.

Bên trong phòng giáo viên, thầy hiệu trưởng miệng ngậm một cây bông hồng giả, một tay chống vào tường say đắm nhìn cô giáo dạy văn đang bị thầy ấy ép vào một góc.

Cả An Tĩnh Duệ và Mộ Thuần Văn đều che miệng cười khúc khích, nhìn cái dáng vẻ sến sẩm đó của thầy hiệu trưởng lại có phần khác xa với bộ dạng nghiêm khắc lúc bình thường.

Thầy hiệu trưởng lúc này mới cầm lấy đóa hoa hồng đang ngậm trên miệng, sau đó chùi chùi thân cây vào áo mình, vuốt tóc một cách phong độ rồi mới đem hoa hồng tặng cho đối phương.

“Cô Vương có biết không? Nhìn cô rất giống một người quen của tôi..."

Cô Vương tay cầm đóa hoa hồng e thẹn, vuốt tóc, lại ngượng ngùng điệu đà mà hỏi lại:

“Là ai vậy?”

Hiệu trưởng nhìn cô Vương vô cùng thắm thiết, nói:

“Là con dâu của mẹ tôi...”

Nghe xong câu này, hai cái đầu đang lấp ló bên ngoài liền rụt lại, sau đó che miệng cười khúc khích. Không ngờ hiệu trưởng lại có thể nói ra mấy câu tán gái sến sẩm đến như vậy, hai lỗ tai nhỏ sợ rằng không thể nghe tiếp mất.

Lúc này, An Tĩnh Duệ mới phát hiện ra Mộ Thuần Văn đã ở bên cạnh mình từ lúc nào, không khỏi giật mình cả người liền giật nảy một cái.

“Tiểu Mộ Mộ, đến từ lúc nào thế?" Mộ Thuần Văn cố nén sức lực, thì thầm rất khẽ bên tai của đối phương:

“Em vừa đến không lâu...”

Nói rồi, hai người không hẹn mà nhìn nhau, An Tĩnh Duệ lại đá mắt vào trong phòng, Mộ Thuần Văn chợt nở nụ cười gian xảo, sau đó cả hai cùng gật đầu.

Hai cái đầu một trên một dưới lần nữa lại ngó vào lén lút xem kịch. Bọn họ thật sự muốn xem thầy hiệu trưởng có thể cưa đổ được Vương lão sư hay không.

“Cô giáo Vương dễ thương như vậy, nhìn xem, bị gió thổi đến vào vòng tay của tôi rồi đó, tôi sẽ không trả lại đâu..."

“Hí... hí... hí...” Tiếng cười của ai đó khe khẽ vang lên.

Vương lão sư cũng không hề thua kém, động tác liền ngại ngùng giống như thiếu nữ mới lớn, chớp chớp đôi mắt đầy quyến rũ nói.

“Bên ngoài trời không có sấm, tiếc nhỉ?"

"Sao lại tiếc?"

“Vì không tìm được lý do để đến bên vòng tay của thầy đó..."

Thầy hiệu trưởng liền đá mắt với Vương lão sư, cả hai bọn họ vô cùng mùi mẫn.

Lúc này, An Tĩnh Duệ và Mộ Thuần Văn càng vịn chặt miệng nén lại tiếng cười gian tà đang muốn thoát ra, thể nhưng vẫn là phun ra mấy tiếng “hí... hí” khe khẽ.

Thầy hiệu trưởng duỗi tay vuốt mái tóc lởm chởm đã hói quá phân nửa của mình, hai mày nhướng nhướng lên lại liếc mắt đưa tình với Vương lão sư. Hóa ra người có tuổi lúc cưa cẩm nhau sẽ như thế này, thật sự là thú vị muốn chết, càng nhìn lại càng muốn nhìn thêm.

Lúc này, một lớn một nhỏ vẫn còn đang chăm chú rình mò ở bên ngoài, lại không ngờ hành động lén lút này của cả hai đã bị phát hiện. Thầy giám thị đi ở phía xa đã bắt gặp dáng vẻ kỳ quặc của cả hai, lúc đến gần liền nhìn thấy một trên một dưới đang say sưa nhìn vào trong phòng. Hội thành công cộng thêm một thành viên!

Từ hai cái đầu đang lấp ló lúc này lại có thêm một. Thầy giám thị hai mắt trợn trừng, nhìn vào bên trong mà biểu cảm trên mặt dần trở nên móp méo. Ây, thú vị như vậy còn không rủ ông ấy xem cùng.

Trong phòng, thầy hiệu trưởng đưa tay vuốt lấy mái tóc của Vương lão sư, lại nói ra mấy câu tán tỉnh gai sống lưng.

“Cuối tuần này muốn dẫn cô Vương đi dạo ở vườn hoa, nhưng mà tôi lại sợ bị lạc..."

“Sao lại lạc được chứ?”

“Vì tôi không phân biệt được đâu là hoa, đâu là cô Vương ấy..."

Sống lưng thầy giám thị nổi từng cơn ớn lạnh, đối với mấy câu nói này liền không khỏi rùng mình, không nhịn được mà bình luận:

“Đúng là gừng càng già càng cay..."

“Đúng đúng, cần phải học hỏi...”

An Tĩnh Duệ hùa theo câu nói đó. Nói xong, trong đầu cô liền cảm thấy không đúng lắm. An lão sư cùng Mộ Thuần Văn không hẹn mà nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía thầy giám thị đang đứng phía sau.

Hai người nhìn, ba người giật mình. An Tĩnh Duệ còn muốn trách thầy giám thị vài câu, nhưng đầu vừa quay lại thì hiệu trưởng đã đứng ở trước mặt, mang theo dáng vẻ dò xét nhìn cô.

Chết rồi, bị phát hiện rồi.

An Tĩnh Duệ chợt nở một nụ cười móp méo, vẫy tay chào hiệu trưởng.

“Chào buổi sáng, thầy hiệu trưởng... tôi... tôi chỉ vừa đi ngang qua thôi..."

Nhìn qua nhìn lại Mộ Thuần Văn đã lẻn đi đâu mất hút, đứa trẻ này ứng biến cũng thật nhanh, mới nhằm mở mắt liền đã hồ biến như chưa từng xuất hiện.

An Tĩnh Duệ cười như không cười, nói thêm vài câu liền đánh bài chuồn. Thật là, đang xem hay thì lại bị phát hiện, lần tới nếu có gặp thầy giám thị đó, cô nhất định sẽ nói chuyện với thầy ấy thật tốt. Grừ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play