An Tĩnh Duệ uống một ngụm bia, sau đó vô cùng an tĩnh ngắm nhìn biểu cảm vui vẻ của Mộ Thuần Văn. Bàn ăn ban đầu vẫn còn giữ được bình tĩnh một chút, thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian sau đó, tình hình xung quanh liền trở nên hỗn loạn. Có lẽ, người tỉnh nhất trong nhóm chỉ có duy nhất một mình An Tĩnh Duệ.
Buổi nhậu ngoài trời náo nhiệt rất vui vẻ, Mộ Thuần Văn vừa uống lại vừa nói chuyện huyên thuyên, cùng mọi người nói rất hòa hợp, sau đó có vài người hợp ca hát mấy khúc vui vẻ. Lần nào cũng như vậy, lúc không còn tỉnh táo mỗi người đều sẽ bày ra không ít trò.
Lúc này, một trong số nhóm bạn của An Tĩnh Duệ đang gục lên gục xuống mất bình tĩnh, nhìn dưới chân có một chú chó, cô ấy liền không ngần ngại chụp lấy hai chân của nó xách lên.
"Cái đồ đáng ghét này, Đại Mặc cái đồ đáng ghét này, sao nhìn anh lại xấu như vậy? Nhìn rất giống chó, vừa đần lại vừa tồi..."
Cô ấy gầm gừ mấy tiếng, lại ra sức mắng chửi tiểu cầu vô tội. Đại Mặc là tên bạn trai cũ của người nọ, sau khi phát hiện đối phương cắm sừng thì bọn họ chia tay, cô ấy cũng ghi thù đến tận bây giờ.
An Tĩnh Duệ đưa tay day trán, biểu cảm trên mặt cũng có phần sa sầm, thật sự cũng quá mất mặt rồi. Cô nhanh chóng tiến lại chỗ bạn mình, thành công giải thoát cho tiểu cẩu. Nó là chó của chủ quán, từ nãy đến giờ đều thấy ông ấy ngó mắt ra quan sát, hình như còn âm thầm đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt hoang mang vô độ.
Khóe môi An Tĩnh Duệ giật giật, quay qua quay lại Tiểu Mộ Mộ của cô liền biến mất. Ở bên cạnh quán ăn có một nhà nghỉ, cô lo lắng nhìn một hồi mới nhìn thấy Mộ Thuần Văn hai tay ôm cột...
Ờ... là đang điên cuồng bấu chặt vào cột đèn. Có một người đang túm chặt lấy áo của nàng, nhất quyết muốn nàng cùng mình vào nhà nghỉ nghỉ ngơi.
Thoáng thấy đôi mắt An Tĩnh Duệ như muốn nổ lửa, một người là bạn cô, một người là học trò của cô, làm ra chuyện này thật sự đâu còn thể thống gì nữa?
An Tĩnh Duệ siết chặt tay thành nắm đấm, sau đó sải bước nhanh chóng, túm lấy cổ tay Mộ Thuần Văn kéo vào lòng. Ngả vào một lòng ngực ấm áp khiến nàng có chút thoải mái, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đang phừng phừng lửa giận của An lão sư, nàng mới cảm thấy an tâm mà dựa dẫm.
“Tên hỗn đản này, Tiểu Mộ Mộ của tôi cậu muốn làm gì vậy hả?”
Người phụ nữ cả người lảo đảo, bàn tay chỉ về phía An Tĩnh Duệ có chút không cam tâm.
"Duệ Duệ cậu là đồ xấu xa. Học trò của cậu xinh đẹp như vậy, đẹp trai như vậy... ực... cậu liền chỉ biết giấu cho một mình cậu, không biết chia sẻ cho bạn bè..."
An Tĩnh Duệ hơi nhếch môi, để lộ nụ cười mang theo nộ khí ngút trời, gằn ra từng tiếng giận dữ.
"Người của tôi cậu còn muốn chia sẻ? Lý Huyên Huyên, cậu không thể vấy bẩn mầm non tương lai của đất nước...”
Hiện trường hỗn loạn một lúc mới dần kiểm soát được. Sau khi An Tĩnh Duệ thanh toán liền muốn cùng mọi người ra về. Nhóm bọn họ hiện tại có sáu người, trùng hợp trong đó có ba người vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, mấy người còn lại cái gì cũng không nhớ ra.
Thế nhưng vạn sự khó tránh thiên địa, đối diện với quán ăn lúc này là một nhóm cảnh sát giao thông đang lập chốt để kiểm tra. Bọn họ muốn đi về thật sự phải đi qua chốt kiểm tra đó.
Khóe môi An Tĩnh Duệ khẽ giật giật.
“Toi rồi... với tình huống hiện tại thật sự là không thể về rồi..."
Lúc này, một người trong nhóm mới chợt liếc mắt về phía nhà nghỉ ở bên cạnh, bất quá liền nói:
"Chi bằng vào trong đó qua đêm, ngày mai về cũng không muộn, nếu bây giờ trở về cũng chắc gì sẽ về nhà an toàn?"
Ý kiến này rất nhanh đã được An Tĩnh Duệ đồng ý, ngoại trừ cách này thì còn có cách gì khác?!
Sau khi thuê phòng thành công, An Tĩnh Duệ vô cùng chật vật dìu Mộ Thuần Văn vào trong phòng nghỉ. Thật ra nàng cũng không có say lắm, chỉ thấy trời đất lẫn lộn chao đảo, cổ họng đắng nghét, lòng ngực truyền đến một trận buồn nôn.
Mộ Thuần Văn mặc kệ, lảo đảo lao vào phòng vệ sinh nôn rất thảm. Sau một lúc chiến đấu, bạn nhỏ mới lấy lại được ý thức, cũng có phần tỉnh táo hơn đôi chút. Mặt mày nàng đỏ bừng, hơi thở nồng nặc mùi bia rượu lẫn lộn, có điều bụng cũng đã bớt căng trướng hơn một chút.
Mộ Thuần Văn nhanh chóng súc miệng, rửa mặt, từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo chanh bỏ vào miệng. Một cảm giác chua tê tái lan ra khắp khoang miệng, khiến đầu óc Mộ Thuần Văn triệt để tỉnh táo.
Lúc này, An Tĩnh Duệ từ bên ngoài bước vào, trên tay mang theo chút nước giải rượu. Nhìn thần sắc bạn nhỏ không còn ngờ nghệch như lúc ban đầu, hai mày của cô mới chợt dãn ra.
Mộ Thuần Văn nằm ngay ngắn trên giường, chớp chớp đôi mắt nhìn về phía An Tĩnh Duệ.
"Chúng ta không về ạ?”
An Tĩnh Duệ đặt cốc nước trên bàn, ngồi xuống bên cạnh Mộ Thuần Văn, trả lời:
“Đối diện có cảnh sát tuần tra, nếu em không muốn đêm nay chúng ta ngủ ở đồn cảnh sát thì bây giờ tôi có thể đưa em về..."
Một nghe đến đây liền ngờ nghệch lắc đầu, coi như có thể miễn cưỡng chấp nhận.
"Ngày mai cũng không có làm gì, ngủ ở đây... cũng được ạ...”
An Tĩnh Duệ hơi nhếch môi, cúi đầu áp sát vào khuôn mặt xinh đẹp của bạn nhỏ, cất giọng gian xảo.
“Dễ dàng như vậy? Không sợ đêm nay tôi làm gì em sao?"
Khuôn mặt Mộ Thuần Văn chợt thoáng qua một tia thẹn thùng, nàng kéo lấy chăn che một nửa khuôn mặt, ấp úng nói.
"An lão sư sẽ làm gì em? Thật sự sẽ làm gì em sao? Hào hứng quá đi...”
An Tĩnh Duệ bị chọc cho bật cười, khẽ duỗi một ngón tay chọc vào trán nàng một cái.
“Tiểu Mộ Mộ ngốc nghếch, say xỉn rồi cũng thật có dũng khí, cái gì cũng nói được...”
Thở dài một tiếng, tiếp tục nói:
"Buồn ngủ chưa? Để tôi tắt đèn.”
Mộ Thuần Văn nhanh chóng gật đầu.
An Tĩnh Duệ duỗi tay tắt đèn, cả căn phòng ngay lập tức liền mất đi nguồn sáng, trở nên tối đen. Duy chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài nhàn nhạt hắt vào, mơ hồ có thể thấy được lờ mờ khuôn mặt của đối phương.
An Tĩnh Duệ điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh, sau đó chậm rãi nằm xuống bên cạnh bạn nhỏ, vùi mình vào trong chăn.
Updated 22 Episodes
Comments