[CapRhy] Chuyện Của Chúng Ta Sau Này
Chương 1:Đức Duy và Quang Anh
T/g💛
Đọc phần mô tả thì tự hiểu hen:)
Tuổi 19,cái tuổi đứng trước hoài bão,chơi vơi với những chọn lựa.Bắt đầu cái tuổi sẵn sàng đón nhận mọi thứ cuộc đời mang đến,để tự lập và trưởng thành thì đó là những ngày tháng giông bão,những ngày nắng đồng hương mây.Ngọt có,bùi nhiều.
Hoàng Đức Duy,một cậu sinh viên năm 2.Ở tuổi này,cậu vẫn còn đang mông lung và nhiều sự lựa chọn cho bản thân.Dù sao thì đối với cậu,gạt chuyện đó sang 1 bên,chơi trước đã
Hoàng Đức Duy
Cần gì phải vội.
Hoàng Đức Duy
Còn nhiều thời gian.
Nguyễn Quang Anh,cùng tuổi với cậu.Nhưng lại có tính quyết đoán và ý chí hơn nhiều,Quang Anh đã lựa chọn được những con đường tốt cho tương lai của bản thân
Nguyễn Quang Anh
Lớn rồi đấy,Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Đừng bướng nữa.
Họ là bạn thân với nhau được 7 năm rồi,nói chung thì hiểu nhau lắm.Nhưng rồi ai cũng sẽ phải có những cái bất đồng quan điểm mà gây ra xích mích
Cả hai thân nhau cỡ nào thì cũng cãi nhau thôi,nhưng cuộc cãi vã nào thì Quang Anh cũng là người nhường nhịn và tha lỗi cho nó..Chiều quá hư là thật nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Dậy,đi học.
Hoàng Đức Duy
Buồn ngủ chết đi được!
Hoàng Đức Duy
Nay xin thầy nghỉ giúp tao.
Quang Anh lại gần bàn học của mình mà xách balo đeo lên vai,mở nhẹ cửa rồi bước ra khỏi phòng kí túc xá
Thoát khỏi căn phòng đó rồi,anh thấy thoải mái lắm
Liền đi vòng quanh sân trường hóng gió một chút,dù sao vẫn còn sớm
Nguyễn Quang Anh
À..chào 2 cậu.
Nv phụ
Hs1:Hôm nay Đức Duy không đi cùng cậu sao?
Nguyễn Quang Anh
Không,ốm rồi.
Nv phụ
Hs2:Thương thế,lát nữa tụi tớ sang thăm được chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nó không muốn gặp ai cả,thế thôi. /Bỏ đi/
Nv phụ
Hs2:Trông Quang Anh khó gần thật!
Nv phụ
Hs1:Ừm,muốn làm quen cũng khó đấy.
Nv phụ
Hs2:Tớ thấy cậu ta chỉ chịu chơi cùng với Đức Duy thôi.
Nv phụ
Hs1:Chắc do không quen ấy mà.
Từ khi lên cấp 2,anh đã không muốn làm quen với ai cả.Vì anh cho rằng đám bạn mới chẳng có tốt lành gì,toàn những dòng người 2 mặt và giả tạo
Anh thấy thật phiền phức khi phải làm quen với bạn mới
Đức Duy thì không phải nói,cậu lo mải mê chơi mà.Ai cũng làm quen cho bằng được
Nguyễn Quang Anh
"Lớp vắng nhỉ?..Mình đến sớm quá rồi."
Anh ngồi xuống dãy cuối lớp trong góc,ngồi một mình mà lấy sách vở ra làm bài tập
Mọi hôm còn có thằng Đức Duy ngồi cạnh để nói chuyện cùng,nhưng chịu vậy.Nó không muốn đi học
Một lúc sau thì lớp cũng đến đông đủ,thầy thì cũng đã vào.Khi điểm danh thì anh cũng xin phép giúp nó như lời hứa
Nv phụ
Thầy:Có chắc là Đức Duy ốm không?
Nv phụ
Thầy:Được,tôi tin lần này.
Sau những tiết học nhàm chán thì anh quay trở lại với kí túc xá của mình
Hoàng Đức Duy
Nấu gì ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Ừ,đợi chút.
Hoàng Đức Duy
Xong thì ra đây xem phim với tao.
Anh nghe thế cũng cười nhẹ,lâu lâu lại có thời gian cùng với cậu ngồi cùng nhau cũng vui lắm
Nguyễn Quang Anh
Đây,hốc đi.
Cậu vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình trên chiếc sofa dài
Anh nghe thế cũng liền ngồi xuống bên cạnh nó,nhìn cậu ngồi ăn bát cơm trộn anh làm trông ngon miệng
Hoàng Đức Duy
Có tố chất làm đầu bếp đấy.
Nguyễn Quang Anh
Quá khen.
Để bát cơm sang một bên,nó ngồi dựa lưng vào ghế mà khoác tay sang vai của anh.Đó chỉ là thói quen của cậu thôi,nhưng mỗi lần nó làm thế anh cứ bị giật mình ngang
Nguyễn Quang Anh
À..không gì.
Anh mệt lả người,ngồi nghiêng đầu sang một bên rồi dựa lên vai nó.Đức Duy cũng chẳng để tâm mấy...Quen rồi
Hoàng Đức Duy
Mệt thì ngủ.
Từ đây đến tối còn dài,ngồi chợp mắt chút đã.Dù sao cũng có người bên cạnh để dựa mà
Comments