Bâng×Quý | Mùa Hạ Không Tên
chapter 5. #Về Quê (2)
bị đánh giá truyện còn 4.9⭐️
càng vt miêu tả càng dở huhu^^
Nguyễn Ngọc Quý
- đi qua nhà cậu -
Em bước đi trên con đường đất, ven đường toàn là cây xanh nên chỉ có chút ánh nắng len lỏi xuống, không khí mát mẻ vô cùng. Mặc dù không nơi đây không cao sang như trên thành phố, nhưng em vẫn yêu nơi này hơn rất nhiều.
Nguyễn Ngọc Quý
Đạt ơi, mày có ở nhà không - đứng trước nhà cậu -
NV phụ ( nữ )
Mẹ Cậu: - chạy ra mở cửa - Quý về hả con
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ con chào cô
NV phụ ( nữ )
Mẹ Cậu : Đạt ở trong phòng, còn vào đó nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Con xin phép - đi vào trong -
Nguyễn Ngọc Quý
- đi về phía phòng cậu -
Nguyễn Ngọc Quý
- gõ cửa - Ê Đạt, tao nè
Nguyễn Hữu Đạt
vào đi tao không khóa
Nguyễn Ngọc Quý
- mở cửa vào - chơi đã dữ he
Nguyễn Ngọc Quý
- nhảy lên giường nằm - không lên đấy học hè à
Nguyễn Hữu Đạt
- nhìn em - Hè thì phải chơi chứ, tao không học đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Thế lên đó ở với tao được không, ở một mình buồn lắm
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy thì được, để tao xin mẹ, mà khi nào mày lên đó lại
Nguyễn Ngọc Quý
Chắc chơi ở đây khoảng một tuần
Nguyễn Hữu Đạt
Để tao đi lấy nước cho uống - ra khỏi phòng -
Nguyễn Ngọc Quý
' mốt không về nhiều được nữa ' - nằm ngửa ra -
Nguyễn Ngọc Quý
' cũng phải chơi cho thỏa thích để bù lại sau này '
Em khác Hữu Đạt nhiều lắm, em suy nghĩ nhiều hơn, em biết lo cho tương lai của bản thân, và đặc biệt là rất lo cho mẹ. Hữu Đạt còn đủ cha và mẹ, nên có phần hơi vô tư dù cũng đã 18 tuổi, còn em thì khác, lúc mang thai em thì cha em đã qua đời rồi.
Từ năm 16 tuổi, em cùng biết rằng sau này phải kiếm tiền để lo lại cho mẹ rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Này! suy nghĩ gì đấy
Nguyễn Ngọc Quý
- không để ý -
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Ngọc Quý!
Nguyễn Ngọc Quý
" giật mình " a..hả? chuyện gì
Nguyễn Hữu Đạt
- ngồi xuống ghế - suy nghĩ cái gì mà tao gọi không nghe vậy
Nguyễn Ngọc Quý
Chút chuyện thôi..
Nguyễn Ngọc Quý
Mà thôi tao về nhé - đứng dậy đi ra khỏi nhà em -
Trời cũng đã về chiều, bầu trời rực lên một màu cam hồng tuyệt đẹp, một khung cảnh xung quanh khiến người ta phải suy ngẫm
Lương Hoàng Phúc
💬: nay không đi học à Quý?
Nguyễn Ngọc Quý
💬: tớ về quê rồi, tuần sau mới đi học lại
Lương Hoàng Phúc
💬: chán vậy, thế chơi vui vẻ nha
Nguyễn Ngọc Quý
💬: *thả tim tin nhắn
Em cất điện thoại bỏ vào túi
Nguyễn Ngọc Quý
- thở dài -
Nguyễn Ngọc Quý
ước gì cha còn sống nhỉ..
Nguyễn Ngọc Quý
thế thì mẹ ở đây cũng đỡ phải lo
Em đúng là rất thương mẹ mà, suy nghĩ một câu là mẹ hai câu là mẹ
bị đánh giá truyện còn 4.9⭐️
hhu^^ dở vl luonn
Comments
Caepeng
truyện hay quá nè, +6 hoa nhaa
2025-02-02
0
Kemzz
xin slot làm cha ngọc quý 🐧🐝🐝🐝🐝
2025-02-02
0
jirro chan~
hay mà
2025-05-16
0