Into The Rose Garden [AnHung]
Chương 2 Hồi ức
???
Mày luôn biết cách khiến tao n*ng tình hơn mấy thằng đ* đực loại thường đấy. Tất nhiên là theo góc nhìn của một gã alpha rồi
Ngay sau đó, gã đàn ông cũng tụt quần xuống rồi rút dương vật cong cong sẫm màu của mình ra. Gã thô bạo nhét những ngón tay của mình vào khoảng trống giữa lớp thịt đỏ lợn cợn đã đã bị rách và rút ra đâm vào liên tục. Người con trai vừa nuốt được miếng bánh mì đã bị nghẹn và ho sặc sụa.
???
Đừng thốc hết ra ngoài chứ, thư giãn tí thì tao mới có thể nới lỏng cái lỗ của mày được.
Gã vung tay như roi quất vào cái mông gầy rộc của cậu. Người con trai run lên vì quá sốc và đánh rơi cả mẩu bánh mì. Cậu quỳ xuống toan nhặt bánh mì lên. Người con trai vừa đưa tay chộp lấy ổ bánh mì thì gã đàn ông liền túm lấy eo cậu và kéo ngược lại.
???
Phải trả tiền cho bữa ăn chứ, mày đang tính chạy đi đâu thế ?
Gã nhổ nước bọt vào lớp thịt đỏ au sau khi quất vào mông cậu trai thêm một vài cái. Rồi gã dùng ngón tay chọc vào sâu hơn vài lần nữa. Người con trai ngậm bánh mì trong miệng, mặt nhăn nhó và thốt ra một tiếng rên nhỏ.
Lê Quang Hùng
Đồ điên, thích lắm rồi hả?
Gã đàn ông sau khi điên cuồng thọc vào cái l* thì cũng nhanh chóng đút vào đó cái dư*ng vật đang cư*ng cứng khó coi của mình. Có vẻ như người con trai đang thét lên với cái miệng đầy ắp bánh mì, nhưng lại yếu ớt đến mức tai của gã đàn ông cũng không thể nghe thấy được. Dương vật của gã tiến vào cơ thể run rẩy và nhấp thô bạo cứ như nó sẽ xé nát ruột gan trong một lần thúc.
Người con trai không thể chịu được nỗi đau đớn, chỉ nâng được mỗi hông, cậu đành ôm lấy mẩu bánh mì trên tay và ngã gục xuống. Nước miếng chảy ra từ đôi môi khô khốc nhỏ xuống những hạt nhỏ màu tím dính trong mẩu bánh mì mặn.
Người con trai ấy đã từng là một vị Bá tước lỗi lạc. Có những lúc ngay cả người con trai cũng quên mất sự thật đó vì chẳng ai gọi cậu bằng tên, nhưng cậu cũng từng có một cái tên. Có lẽ cái tên đó cũng mang phong cách của một quý tộc. Nhưng bây giờ, cậu được gọi là ‘Ê’, vì thế, ngay cả khi cậu sở hữu một cái tên dài, cậu cũng sẽ chỉ bị cười nhạo mà thôi.
Sau khi gã đàn ông rời đi, người con trai kéo vội quần áo của mình lên mà chẳng màng tới việc lau đi cặp đùi đã ướt đẫm tinh dịch. Nếu những kẻ khác nhìn thấy người cậu dính tinh dịch của một alpha, thì cậu sẽ phải chịu đựng hành động tương tự cho đến khi dạ dày của cậu nổ tung với cái thứ mà cậu thậm chí còn không thể chuyển đổi thành calo cho ngày hôm nay. Cậu không muốn phải chịu đựng nhiều như vậy. Cậu phải nhanh chóng trốn đi nơi khác.
Cậu chộp lấy mẩu bánh mì ăn dở. Phần ướt đẫm nước bọt vỡ vụn trên những ngón tay thô ráp của cậu và rơi xuống nền đất lạnh. Cậu nhìn xuống những mảnh vụn lấm tấm sắc đen của nho khô. Nho khô sáng bóng lên, trông cực kỳ hấp dẫn. Cuối cùng, người con trai quỳ xuống và nhặt nó bỏ vào miệng.
Sau đó, gã đàn ông bánh nho khô thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mà không hề báo trước. Đôi khi, gã ta còn đưa một đồng nghiệp theo cùng. Cảm giác bị cả hai dư*ng vật đâm vào cùng lúc vô cùng đau đớn, nhưng như thế còn dễ chịu hơn là bị chết đói. Sau khi họ xong việc, người con trai lại trốn đi và ăn bánh mì. Cậu bị nghẹn và ho rất nhiều, nhưng vẫn cố nuốt những mẩu thức ăn ngòn ngọt xuống dưới cổ họng. Người con trai liếm từng mẩu vụn bánh dính trên tay và nhìn đi chỗ khác.
Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu của thành phố nhuộm đỏ bầu trời đêm đã bị bóng tối nuốt chửng. Sắc màu của chúng trở thành một dải đăng ten lung linh và rung rinh như thể ánh nắng tán xạ những tia sáng đạt đến cực điểm, giống như những cánh hoa nhiều tầng nở rộ trong khu vườn của gia đình Bá tước, khu vườn đã từng là nơi lộng lẫy nhất thành phố. Khuôn mặt người con trai méo đi khi nhìn những ánh đèn một cách trống rỗng. Cậu nhếch khóe môi, đứng dậy và cười nhẹ, tạo thành những nếp
PHẦN GIỚI THIỆU VÀ HỒI ỨC
Một vị quý tộc trong số các quý tộc có lịch sử lâu đời hơn cả hoàng gia của hiện tại.
Khi vừa trưởng thành, cậu được thừa kế tước vị sau khi cha cậu đột ngột qua đời. Vị Bá tước trẻ tuổi, với mái tóc vàng óng tuyệt đẹp biểu tượng của gia tộc, một con sư tử cao quý với đôi mắt xanh biếc như bầu trời trên cao, được kẻ đời xem là một người chẳng bao giờ đánh mất phẩm giá và sự quý phái của bản thân. Thế nhưng, cậu lại không như thế ngay từ ban đầu.
Bá Tước Phu Nhân ( mẹ Q.H )
Hùng , hôm nay con chơi có vui không?
Một mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể vị Bá tước phu nhân khi chàng chào đón đứa con trai bé nhỏ của mình. Mẹ cậu, một omega nam , vốn không được khỏe mạnh và luôn nằm trên giường với căn bệnh mãn tính khi chàng cố ép buộc bản thân mình phải sinh con. Cậu con trai chưa đầy bảy tuổi trèo lên giường ôm lấy cánh tay gầy gò của mẹ mình, vùi mặt vào khoang ngực xương xẩu và lặng lẽ gật đầu.
Bá Tước Phu Nhân ( mẹ Q.H )
Con đã thấy vườn hồng chưa? Con có thể nói cho mẹ biết hôm nay hoa màu gì nở không?
Từ cửa sổ phòng ngủ có thể nhìn thẳng ra vườn hồng, nhưng chàng luôn hỏi con trai mình điều đó. Sau đó, Alok sẽ đưa ra một lời miêu tả thật là dài, sử dụng mọi màu sắc và từ cảm thán trong vốn từ vựng mà mình có. Và mẹ cậu sẽ vuốt ve mái tóc chạm cằm của cậu bằng đôi bàn tay gầy xơ xác.
Mẹ cậu qua đời vào lúc cậu vừa lên bảy. Khi đó, Hùng đã khóc đến độ cạn khô cả nước mắt. Trong đám tang, người cha lặng im đứng cạnh con trai ông, như thể ông đã mất cả thế giới. Ông hái tất cả những bông hồng đủ màu sắc từ khu vườn yêu thích của vợ mình và đặt chúng lên cỗ quan tài bóng loáng.
Người cha không muốn bất kỳ tổn hại nào ảnh hưởng đến hình ảnh của gia tộc và đã nuôi dạy đứa con trai cả của mình hết sức nghiêm khắc. Ông không thể chịu đựng được việc con trai mình cứ liên tục khóc bởi những điều nhỏ nhặt, đặc biệt là sau khi nó mất mẹ.
Bá Tước ( Cha Q.H )
Quý tộc chảy nước mắt ở đâu?!
Đôi khi, cha của Hùng bắt gặp cậu vừa ra khỏi phòng mẹ trong làn nước mắt, ông đưa cậu vào phòng làm việc và đánh đập vô cùng dã man. Hùng thậm chí còn không được xoa xoa đôi chân sưng tấy và phải cố kìm nén nước mắt.
Vì nhớ mẹ, cậu trốn cha ngồi khóc dưới bóng mát trong góc vườn hồng. Cậu sẽ run lên và sụt sịt, cho đến khi người quản gia có vẻ mặt nghiêm nghị giống cha nhưng lại nắm tay cậu thật ân cần, tiến lại và ôm cậu một cách trìu mến. Đôi mắt cậu đỏ và sưng tấy, chôn vùi trong mùi hương hoa hồng, và thật không dễ dàng để cậu kiềm được nước mắt trước mùi hương của mẹ đã phai nhạt trong ký ức.
Một thời gian sau, mưa và gió làm tất thảy hoa hồng rụng hết xuống đất. Trong khi đó, qua lời trách mắng của cha, cậu đã luôn thẳng vai và ngẩng cao đầu. Để có thể bước đi một cách thanh nhã mà không cần chạy nhảy, đứa trẻ bảy tuổi năm nào đã quên mất cách khóc và phải học cách mỉm cười.
T/g🦦
Chúc mn có một bữa tôi zz🥰🥰🥰
Comments