episode 9: đứa trẻ trong giấc mơ (P2)

VietNam
VietNam
Được rồi… Bây giờ, em có thể cho anh biết em là ai không?
Nó nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu hơn đôi chút nhưng không giấu nổi vẻ nghi ngờ về cậu.
???
???
[?]: Dạ, em là...
Nó lắp bắp trả lời câu hỏi của cậu, dường như nó không muốn nói ra tên của nó cho cậu biết.
Cậu ngồi đối diện với nó ánh mắt mong chờ mang theo tia hy vọng nó sẽ nói tên của nó cho cậu.
VietNam
VietNam
Em sao vậy?
Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng đã pha chút lo lắng khi thấy nó khá lưỡng lữ trong việc nói tên nó ra. Cậu nhận ra sự do dự vì âm điệu trong trong lời nói của nó khá trầm thấp, như thể cái tên kia là một điều gì đó không dễ dàng thốt ra.
Cậu nhóc mím môi lại, bờ vai hơi co lại, cuối cùng vẫn thì thầm:
???
???
[?]: Tên em xấu lắm...
Lời nói vang lên như một tiếng thở dài lặng lẽ, nhẹ đến mức suýt tan biến vào không khí. Ánh mắt nó lảng tránh, như sợ bị đánh giá.
Nghe hơi thất vọng nhưng cậu vẫn mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng nhìn nó.
VietNam
VietNam
Không sao cả, tên dù xấu hay đẹp, chỉ cần là tên của em, thì anh đều thấy hay mà.
Sự chân thành trong giọng nói của cậu khiến nó ngẩn người. Một lúc lâu sau, dưới sự khích lệ kiên nhẫn của cậu, cuối cùng, nó cũng khẽ lên tiếng, tựa như đang chạm vào một điều cấm kỵ nào đó.
YueNan
YueNan
Em...m... là... YueNan.
VietNam
VietNam
YueNan?
Cậu lặp lại với âm điệu thắc mắc, hàng mày hơi nhíu lại đầy suy tư. Cái tên này... nghe có vẻ lạ. Nó gần giống như một phiên âm của 1 từ trong tiếng Trung và đã được lược bỏ 1 số thứ khi đặt tên vậy.
Nhận thấy sự bối rối trong mắt người đối diện, nó khẽ mím môi, giọng nói có chút xa xăm
YueNan
YueNan
Đúng rồi, cái tên này do cha đặt cho em. Em từng hỏi tại sao lại là 'YueNan'… nhưng cha chỉ bảo... bí mật...
Lời nói ngập ngừng, mang theo một chút trầm lắng khó tả. Đôi mắt cậu ta chợt trở nên mờ mịt, như thể đang chìm vào những ký ức xa xăm mà chính bản thân cũng chưa từng chạm tới tận cùng.
Thấy nó như vậy, cậu cũng chỉ biết an ủi y thôi
---Một lúc sau…---
Sau khoảng thời gian trò chuyện với y, cậu cũng phần nào hiểu thêm về người trước mặt mình. Nhưng đồng thời, cảm giác bất an trong cậu cũng không hề vơi đi.
Đắn đo một hồi, cậu mới cất giọng, có phần ngượng ngùng
VietNam
VietNam
Có thể nó sẽ làm em hơi khó chịu… nhưng em chỉ cho anh đường ra khỏi khu rừng này không?
Nói ra những lời này, cậu cảm thấy bản thân giống như đang đi trên dây mỏng. Sở dĩ cậu dè dặt như vậy cũng có nguyên do cả—y trông thực sự rất đáng sợ. Đôi mắt sâu hun hút, cái khí chất u ám mà y tỏa ra đủ khiến người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn xé. Mà cậu, dù không giỏi đọc suy nghĩ người khác, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng chọc giận y chẳng khác nào tự đào mộ cho mình
Y im lặng.
Ánh mắt y tối sầm lại trong thoáng chốc, đôi chân mày nhíu nhẹ, chẳng cần nói cậu cũng có thể đoán được y không muốn cậu rời đi.
Không khí chợt trở nên căng thẳng. Cậu cười trừ, cố gắng lấp đi cảm giác gượng gạo
VietNam
VietNam
Em không muốn nói cũng không sao cả…
Lời nói của cậu bình thường vậy thôi chứ trong cậu lòng thì rối như tơ vò rồi. Nếu y không chịu giúp, liệu cậu có thể thoát khỏi khu rừng này không?
Bất ngờ, y cất giọng, có chút trầm thấ
YueNan
YueNan
Em biết. Anh muốn ra ngoài, đúng không? Em chỉ đường
Cậu mở to mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc. Chẳng phải y không muốn cậu đi sao?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, y chậm rãi nói, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi
YueNan
YueNan
Đừng nghĩ em không biết anh đang nghĩ gì.
Cậu thoáng chột dạ. Đôi mắt của y cứ như xuyên thấu mọi bí mật trong lòng cậu, khiến cậu có cảm giác bản thân chẳng thể che giấu gì trước mặt y được.
YueNan
YueNan
Đi thôi.
Y xoay người, không đợi cậu phản ứng mà đã tiến về phía trước.
Cậu nhìn theo bóng lưng y, rồi cũng vội vàng bước theo.
-----
Lối đi trong khu rừng đầy những tán cây um tùm, những rễ cây ngoằn ngoèo vươn ra khỏi mặt đất, như những cánh tay khổng lồ vươn lên từ lòng đất đen. Mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí, khiến bước chân của cậu càng thêm dè chừng.
.
Đi được một đoạn, cậu bắt đầu có cảm giác kỳ lạ.
Đường đi… rất quen.
Cảm giác như cậu đang đi ngược lại chỗ cũ vậy. Nhưng mà không thể nào, đúng không?
Cậu khẽ liếc nhìn y, nhưng đối phương vẫn bước đi bình thản, chẳng có vẻ gì là đang trêu đùa cậu cả.
Thôi kệ đi, dù sao thì đi theo y vẫn an toàn hơn.
------
Và rồi điều cậu không mong đợi nhất cũng xảy ra.
Trước mắt cậu là… cái cây cổ thụ lúc đầu cậu tỉnh dậy.
Cậu chết sững.
Cái quái gì thế này? Không phải chứ…
VietNam
VietNam
Chỗ này…
Cậu há hốc miệng, không nói nên lời.
VietNam
VietNam
Thế quái nào y lại dẫn cậu quay về đây?! Chẳng phải cậu đã cố hết sức để rời khỏi nơi này sao?!
VietNam
VietNam
Y nhìn vẻ mặt cậu mà bật cười, tiếng cười nhẹ bẫng, như một trò đùa ác ý
YueNan
YueNan
Ha ha, không như anh nghĩ đâu. Đây là cửa ra.
Cậu nhíu mày.
Cửa ra?
Ở đâu chứ?
Đáp lại sự nghi hoặc của cậu, y đưa tay chạm lên thân cây. Ngay khi những ngón tay y lướt qua lớp vỏ sần sùi, mặt gỗ đột ngột rung chuyển.
*Ầm!*
Từ thân cây, một cánh cửa lớn chầm chậm mở ra, để lộ một khoảng tối sâu hun hút bên trong.
Cậu chết lặng lần 2.
Cả người như hóa đá khi nhìn khung cảnh trước mắt.
Cái cửa ra mà cậu cất công tìm kiếm… từ đầu đã ở ngay đây sao?!
Cảm xúc hỗn loạn, cậu cắn răng, thầm rủa bản thân vì đã đi vòng vòng vô ích suốt thời gian qua. Nhưng mà thôi… dù gì cũng tìm được đường thoát rồi.
Vui cái đã.
YueNan
YueNan
Vào đi anh.
Y nói, rồi không chần chừ bước vào cánh cửa.
Cậu nuốt khan, nhìn theo bóng lưng y khuất dần vào bóng tối.
Lựa chọn lúc này chỉ có một.
Cậu hít sâu, siết chặt nắm tay, rồi cũng bước theo.
-----
Bước qua cánh cửa, cậu lập tức cảm thấy mọi thứ xung quanh thay đổi hoàn toàn.
Không còn màn đêm u ám, không còn những tán cây dày đặc chắn lối, không còn cái bầu không khí ẩm thấp đến ngột ngạt của khu rừng cũ kỹ ấy. Thay vào đó, ánh sáng dịu dàng của mặt trời bao trùm lấy cậu, mang theo hơi ấm dịu dàng như bàn tay ai đó nhẹ nhàng vỗ về.
Trước mắt cậu là một cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn.
Những bông hoa vàng rực vươn mình kiêu hãnh dưới ánh nắng, cánh hoa mỏng manh nhưng tràn đầy sức sống, tựa như những ánh mặt trời nhỏ bé rực rỡ giữa đất trời bao la. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm cánh hoa lay động như sóng vàng gợn lăn tăn giữa không gian tĩnh lặng. Hương hoa nhè nhẹ quyện vào không khí, mang đến cảm giác thanh thản và bình yên đến lạ.
Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc cùng thích thú.
VietNam
VietNam
Wow… đẹp thật.
Giọng cậu đầy ngỡ ngàng, chẳng khác nào một đứa trẻ lần đầu tiên trông thấy thế giới rộng lớn ngoài kia.
Y đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo biểu cảm của cậu. Khi thấy đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú, y khẽ mỉm cười. Đó là một nụ cười hiếm hoi, không còn vẻ u ám thường trực, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm, tựa như một chú mèo con tìm thấy chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá.
YueNan
YueNan
Đẹp đúng không? Em rất thích không gian này.
Trong giọng nói của y có một chút hân hoan, một chút tự hào. Nhìn cách y nói, có lẽ cánh đồng hoa này đối với y mà nói không chỉ đơn thuần là một nơi đẹp đẽ, mà còn là một nơi quan trọng—một không gian chất chứa những ký ức đặc biệt.
Cậu quay sang nhìn y, thấy y có vẻ mong đợi một điều gì đó.
YueNan
YueNan
Ở đây nói chuyện với em một chút trước khi anh tỉnh lại nhé?
Giọng y có chút rụt rè, như thể sợ rằng cậu sẽ từ chối. Nhưng trong đôi mắt ấy là một sự chờ đợi chân thành.
Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.
VietNam
VietNam
Được thôi, dù sao anh cũng muốn nói chuyện với em mà.
Thật ra, cậu không có lý do gì để từ chối cả. Dù sao y cũng là một cậu nhóc dễ thương, và cũng có chút kỳ lạ nữa.
Hai người cứ thế ngồi giữa cánh đồng hoa, trò chuyện với nhau. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống, gió lùa qua những cánh hoa, mang theo những thanh âm xào xạc như một bản nhạc du dương của thiên nhiên.
Cho đến khi y đột nhiên lên tiếng, giọng có chút xa xăm
YueNan
YueNan
Đây là… không gian mà papa và mama đã tặng cho em…
Cậu hơi khựng lại.
Không gian này… là món quà từ cha mẹ của y sao?
Cậu lặng người nhìn y, thấy vẻ mặt y bỗng trầm xuống. Dù y không nói rõ, nhưng trong câu nói ấy có chút gì đó buồn tủi, có chút gì đó cô độc.
Cậu bỗng thấy chạnh lòng.
Không gian này đẹp như thế, đáng lẽ ra nó phải gắn liền với những ký ức vui vẻ mới đúng. Nhưng ánh mắt y, lại không hề tràn đầy hạnh phúc như cậu tưởng.
Y đã trải qua những gì?
Là mất mát? Là chia ly? Hay là thứ gì đó còn đau đớn hơn?
Cậu không hỏi, bởi vì cậu biết, có những nỗi đau chẳng cần phải nói ra cũng có thể cảm nhận được.
Y hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ nở nụ cười.
YueNan
YueNan
Thôi, tạm biệt anh nhé. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại.
Nụ cười ấy trông nhẹ bẫng, không còn u sầu như lúc nãy nữa.
Cậu thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng nở một nụ cười đáp lại.
VietNam
VietNam
Ừm, tạm biệt em. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
Cậu giơ tay vẫy nhẹ, như một lời chào sau cuối.
Ánh sáng xung quanh dần nhạt đi, cơ thể cậu bắt đầu trở nên mờ nhạt, tan vào không gian của y.
Cánh đồng hoa vẫn ở đó, gió vẫn thổi qua những cánh hoa vàng rực.
Và giữa cánh đồng ấy, một bóng dáng cô độc vẫn đứng đó, dõi theo nơi cậu biến mất, đôi mắt sâu thẳm như cất giấu một điều gì đó không thể nói ra.
----------------------------------------
NovelToon
Author
Author
vẽ muốn ộc m.áu mà chưa xong nữa tr (T_T)
Hot

Comments

the boy, thám tử địa chỉ

the boy, thám tử địa chỉ

người khác kiếm hình viết truyện bạn,tự vẽ hình luôn thì lâu là phải rồi mà cũng đẹp đấy chứ

2025-04-05

1

Rusay Karen [Jiyunaky]

Rusay Karen [Jiyunaky]

:)

2025-04-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play