12.ᴄʀᴀᴢʏ ғᴏʀ ʟᴏᴠᴇ: Sợ máu

_____________________________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ lên công ty một chút, trưa tớ về với cậu//chỉnh tay áo//
Thiều Nhật Hạ
Thiều Nhật Hạ
//gật gù// Ừm..
Hắn quay sang nhìn em đang ngồi gật gù trên giường vì bị đánh thức bởi tiếng động gì đó ở bên ngoài, hắn cười khẽ rồi đi lại đỡ em nằm xuống giường, chỉnh tư thế nằm lại cho em rồi rời đi. Trước khi rời khỏi nhà hắn cũng không quên dặn dò người hầu trong nhà làm những món em thích rồi mới lên công ty
.
Khoảng 9 giờ mấy trưa thì em thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi xuống phòng khách. Vừa bước xuống thì em đã thấy một vị khách không mời mà đến
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
Định cho tao chết khát à? Còn không mau lấy nước đi?
: Xin lỗi cô Phan nhưng hôm nay cô không có cuộc hẹn nào với boss hết thưa cô!
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
Mày-!
: Phu nhân đã thức dậy rồi, để tôi dọn đồ ăn cho phu nhân
Thiều Nhật Hạ
Thiều Nhật Hạ
Thôi được rồi, em không đói
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
//quay sang nhìn em với ánh mắt hình viên đạn//
Thiều Nhật Hạ
Thiều Nhật Hạ
À mà nè, chút nữa chị pha giúp em ly cacao nóng nha
: Vâng!
Thiều Nhật Hạ
Thiều Nhật Hạ
Cậu sang đây chơi à?
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
Còn không mau đem nước lên cho tao
Em đi lại cầm bình trà lên rót cho cô ta
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
Tao không thích uống trà, tao muốn uống nước chanh, mau đi pha cho tao đi
Thiều Nhật Hạ
Thiều Nhật Hạ
Xin lỗi cậu nhé, Dương không cho tôi vào bếp nên tôi không pha cho cậu được rồi
Thiều Nhật Hạ
Thiều Nhật Hạ
Cậu uống trà đỡ đi ha//cười nhẹ//
Vừa nói dứt câu thì chẳng hiểu sao cô ta lên cơn hay gì ấy, hất thẳng bình trà xuống đất rồi cố tình làm đứt tay khiến 𝘮𝘢́𝘶 chảy ròng ròng xuống nền đất
Thiều Nhật Hạ
Thiều Nhật Hạ
*Máu..*//hoảng sợ lùi lại//
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
*Để tao xem mày thắng hay tao thắng*
: Phu nhân! Cô Phan
: Nè, mày chạy theo phu nhân đi
: Được
Thiều Nhật Hạ
Thiều Nhật Hạ
Hức..đ--đừng mà..
: Phu nhân, phu nhân!
Đúng lúc đó hắn cũng vừa về đến dinh thự
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hạ--
Em lao đến ôm chầm lấy hắn rồi khóc nức nở, thân hình bé nhỏ run rẩy không ngừng. Hắn hoang mang nhìn em, quay sang nhìn những tên vệ sĩ. Thấy ánh mắt của hắn nhìn mình thì một trong số họ đã kể lại hết chuyện xảy ra khi hắn lên công ty
Hắn im lặng bế em lên để chân em vòng qua hông mình từ tốn đi vào trong, vừa đi hắn vừa dùng những lời nói dịu dàng của mình để xoa dịu lại tình trạng của em
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
Anh Dương! Cô t--
'𝘾𝙝𝙖́𝙩'
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
A..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày định vu oan cho Hạ Hạ à?
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
Nhưng..c--cô ta làm thật mà
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
Anh không tin thì hỏi mấy tên người hầu đi sẽ rõ, em chỉ muốn làm quen với cậu ấy thôi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày bị 𝘯𝘨𝘶 à? Hạ Hạ sẽ không bao giờ làm như vậy, vì em ấy sợ 𝘮𝘢́𝘶
Phan Thị Thanh Vân
Phan Thị Thanh Vân
Cái..cái g--gì cơ? Sợ máu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút đi, nếu mày không muốn công ty của gia đình mày bị phá sản và tính mạng của ông già mày đang nằm trong tay của thằng anh tao đấy
End chap
Au: Chap sau nói về lý do Hạ Hạ sợ 𝘮𝘢́𝘶:)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play