[DuongKieu] Yêu Không Lối Thoát
CÓ QUÊN ĐƯỢC ĐÂU
Rõ ràng hôm trước khi đi làm về ngang qua con hẻm mẹ cô ở với ông ta, cô thấy hai người đi cùng nhau. Thế mới thấy cô đã chịu đựng giấu nhiều nỗi đau như thế nào.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mẹ về ở với ngoại cho khoẻ thân, không việc gì phải ở với ông đó làm khổ thân mình. Mẹ hầu hạ cơm bưng nước rót cho một người đàn ông xa lạ rồi ông ta có yêu thương mẹ đâu?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mỗi lần mẹ về con đều thấy vết bầm trên người mẹ, nói thật là mẹ làm con đau lòng quá.
Cô ấm ức đứng dậy rót một ly nước bên cạnh.
Mẹ Kiều
Những lúc say ông ấy mới đánh mẹ chứ bình thường yêu thương mẹ lắm. Con nói mẹ về ở với ngoại làm gì, mẹ đã nói không muốn ngoại con suy nghĩ
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Mẹ tưởng ngoại không biết mẹ sống khổ ra sao à, ngoại nói với con chứ có nói gì với mẹ đâu. Con không biết mẹ yêu ông ta đến mức nào nhưng mà trong lòng mẹ thừa hiểu mẹ yêu ai mà?
Mẹ Kiều
Con đừng nhắc đến ba con nữa.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con không nhắc nhưng mẹ cũng có quên được đâu.
Mẹ Kiều
Ba con đỡ bệnh chưa, có ăn uống được không, hôm trước về cho tiền ông ấy rồi mẹ con họ có làm gì con không?
Cô không muốn mẹ biết hôm trước về thăm ba lại bị mẹ con họ đánh, chuyện này cũng không có gì quá lạ, mà cô cũng không muốn mẹ nóng ruột.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con về cho tiền ba rồi đi thôi, hai mẹ con họ con không quan tâm.
Kiều lấy chai thuốc xoa bóp trên đầu tủ ngồi xuống cầm cánh tay của mẹ lên nhìn thấy mà đau lòng. Chỉ vì người đàn ông đó có nét giống ba mà mẹ cô đã đâm đầu vào, cô biết 20 mấy năm qua mặc dù thời gian có trôi qua thế nào đi nữa thì sâu trong tim me. vẫn có hình bóng của ba. Cô biết mẹ rất yêu ba, mẹ đáng thương đến mức tìm kiếm một chút hình bóng còn xót lại của ba cô ở người đàn ông khác.
Vừa xoa bóp thuốc ở tay cho mẹ vừa đau lòng nhưng cô không khóc, chỉ là ở tim cứ thắt lại từng cơn khó tả, nhìn vết bầm trên tay và cổ mẹ cô biết ông ta đã đánh mẹ rất nhiều lần.
Vài ngày sau, vì hồ sơ của bên quán karaoke anh họ đã chuyển hẳn công an thành phố nên họ gọi lên để giải quyết. Anh họ ngỏ ý muốn Kiều đi cùng, vì cũng muốn gặp lại Dương nên cô chủ động sắp xếp công việc ở ngân hàng.
Tại công an thành phố, sau 1 tiếng đồng hồ ở trong phòng ban cơ quan xử lý hành chính thì anh họ và Kiều mới bước ra khỏi phòng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chắc không thể gỡ được rồi anh, khi nãy anh công an nói dứt khoát thế mà, bây giờ đóng cửa là cái chắc rồi. Chưa nói sẽ ảnh hưởng các chi nhánh khác nữa.
Thành ( anh họ K )
Hôm trước gặp anh Dương mà công cốc không xin xỏ được gì, sắp xếp gặp đã khó thế mà anh em mình không nắm bắt được.
Cả hai người từ tầng 3 đi thang bộ xuống, họ nói chuyện khá nhỏ chỉ đủ để nghe thấy vì không muốn bị chú ý nơi hành chính.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh Dương làm việc ở đây nhỉ?
Thành ( anh họ K )
Nghe đâu tầng 3 này, nhưng khi sáng anh có gọi điện thoại hỏi thăm thì ông anh bảo không được. Sáng nay bên công an thành phố đi dự lễ kỷ niệm ban ngành nên anh Dương không có ở cơ quan.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vậy hả, làm em cứ nghĩ hôm trước ít nhiều cũng gỡ được chút ít. Đúng thật là mình chỉ là dạng cỏn con thôi anh.
Thành ( anh họ K )
Có khi chuyện nhỏ nhặt nên không đáng để giúp đỡ, anh nghĩ là thế.
Đa nhân vật phụ Nam
Thành à, lên lúc nào vậy em?
Vừa xuống tầng một thì có một đồng chí quen biết gọi anh họ của cô, hai người đàn ông bắt tay hỏi thăm nhau. Kiều ra hiệu cô xuống xe đợi trước chứ đứng đây cũng ngại bắt chuyện.
Cô nhớ rất rõ bầu trời hôm ấy có nắng vàng rất đẹp, là màu nắng của xế chiều nhuộm vàng buông rũ xuống mọi cảnh vật, len lỏi đến từng ngóc ngách. Cô biết anh hôm nay không có ở cơ quan nên cũng không hy vọng được gặp anh ở đây. Thế mà khi cô bước ra khỏi cơ quan, vừa nheo mắt vén tóc vì ánh nắng chiếu vào mắt thì dường như cô đã nhìn thấy anh... Dương . Cô sợ trong cơ quan nhiều lãnh đạo đủ cấp bậc nên đôi khi mình sẽ nhìn nhầm, nhưng rồi cô thấy có người mở cửa cho anh bước xuống xe. Từ khoảnh khắc chân anh đặt xuống đất cô đã không thể rời mắt, trên người anh mặc quân phục của công an, đó là một bộ quân phục tay dài màu xanh lá đậm theo truyền thống của ngành. Trên vai có đeo quân hàm cấp bậc, trên tay cầm chiếc nón của ngành. Dương trông uy nghiêm, phong độ, khí chất, anh nhíu mày khi ánh nắng chiếu vào mắt anh, ánh mắt lạnh lùng dứt khoát của bậc lãnh đạo. Khi mặc quân phục thân hình anh vừa vặn, cao lớn hơn những người đi cùng, khuôn mặt thu hút theo khía cạnh của những người trưởng thành và tài giỏi. Kiều thấy hai ba người đi cùng anh bước vào cơ quan nên cô cũng giữ ý tứ bước sang một bên để né đường cho họ đi.
Đa nhân vật phụ Nam
Sếp Dương , em nghĩ là cũng phải 1 tháng mới xem xét được. Không hiểu sao các báo cáo lại có vấn đề, chuyện này đang để nội bộ làm việc lại.
Trần Đăng Dương
Gấp rút một tuần thôi
Đa nhân vật phụ Nam
Khó sếp ơi
Dương bước chân lên bậc thang
Trần Đăng Dương
Khó thì tìm cách, cậu cứ trả lời khó với dễ vô dụng.
Comments
Bi hài
tui thích nha
2025-03-26
2