[BL/XUYÊN KHÔNG] Hành Trình Bạo Thực
Chap 8. Hối hận
Nhược Dạ
Chị... tại sao chị có thể nói những lời như vậy?
Vọng Nguyệt Tinh không trả lời ngay, chỉ nhìn Nhược Dạ chằm chằm, ánh mắt vô cảm nhưng lại ẩn chứa chút dao động.
Bà ta bước tới, rút chiếc khăn tay từ trong áo choàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Nhược Dạ. Một cử chỉ hiếm thấy từ kẻ như bà ta.
Đột nhiên bà ta bế bổng Nhược Dạ lên một cách dễ dàng, tựa như bế một đứa trẻ vậy. Nhược Dạ giật mình, vùng vẫy theo phản xạ nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của bà ta.
Nhược Dạ
Chị làm gì vậy?! Thả em xuống!
Vọng Nguyệt Tinh khẽ cúi đầu, liếm đi giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt Nhược Dạ.
Vọng Nguyệt Tinh
Muộn rồi. Chuyện này để sau hẵng nói. Đi ngủ
Bà ta chẳng để Nhược Dạ phản kháng, cứ thế bế thẳng về phòng ngủ, đóng sập cửa lại.
____________________________
Nhiên mở mắt, cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Giấc ngủ đêm qua thật sâu và yên bình đến lạ thường. Nhưng ngay khi đầu óc tỉnh táo hơn, ký ức về tối qua lập tức ùa về.
Nhiên
(Còn mình thì sao? Lại trốn lủi như một đứa trẻ. Lớn rồi, có phải bé bỏng gì đâu…)
Nhiên
Rõ ràng biết bao khó khăn mình còn vượt qua được, thế mà lại để bản thân gục ngã chỉ vì một bài kiểm tra dị năng thất bại?
Nhiên
Hơn hết, giờ mình đã biết một điều cha là người thường. Có lẽ, đó là lý do mà mẹ nói ra những lời lạnh lùng tối qua…
Nhiên bật dậy khỏi giường, tự chải chuốt qua loa rồi nhanh chóng chạy ra phòng ăn. Cậu không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.
Khi cậu bước vào, cha mẹ cậu đã ngồi sẵn ở đó. Hai người ngồi đối diện nhau.
Ánh mắt Nhược Dạ có chút lơ đãng. Vọng Nguyệt Tinh ngồi phía đối diện, tay cầm tách trà, gương mặt vẫn vô cảm như thường lệ.
Khi thấy cậu, Nhược Dạ mỉm cười nhẹ, giọng dịu dàng hơn thường ngày.
Nhược Dạ
Nhiên dậy rồi sao? Ngủ có ngon không?
Nhiên thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng ậm ừ đáp cho qua.
Cậu kéo ghế bên cạnh cha rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng. Cả căn phòng chìm vào sự yên lặng khó xử.
Nhược Dạ vẫn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, nhưng không ép cậu nói chuyện. Vọng Nguyệt Tinh vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, không bận tâm đến cậu.
Nhiên lặng lẽ cầm dĩa. Trong đầu cậu đã có quyết định.
Nhiên
(Trời đánh tránh miếng ăn, cứ ăn xong rồi nói chuyện với cha vậy)
Comments