Tiệc nhà bá hộ Lâm xa hoa đúng như lời đồn. Quang Anh ngồi giữa đám đông, rượu uống không ngớt, miệng cười cợt với mấy cô tiểu thư xinh đẹp đang vây quanh hắn
Hiếu ngồi bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, mắt liếc nhìn hắn
Trần Minh Hiếu
Bộ tính coi mắt thiệt hả?
Quang Anh bật cười lớn, tay quàng vai một cô gái bên cạnh, giọng lười biếng
Nguyễn Quang Anh
Chơi vui thôi, chứ cưới hỏi gì!
Trần Minh Hiếu
Cậu Hai nhà ta mà chịu để mắt tới ai, chắc cô gái đó phải có phước lắm!
Cô tiểu thư kia cười e thẹn, rót thêm rượu cho hắn
Hắn cầm ly rượu, đưa lên môi, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại một chút. Trong đầu thoáng qua hình ảnh Duy—đôi mắt lúc nào cũng cam chịu, dáng vẻ nhỏ bé co ro dưới góc nhà mỗi khi hắn nổi giận.
Hắn nhíu mày, bực bội vì chính mình lại nhớ đến cái người đó giữa lúc đang vui vẻ.
Hiếu thấy biểu cảm của Quang Anh thì hừ nhẹ
Trần Minh Hiếu
Mày có muốn chơi thì chơi, nhưng đừng để tối về lại trút giận lên người vô tội.
Quang Anh nhếch môi, không trả lời, chỉ dốc cạn ly rượu trong tay.
-------
Giữa đêm khuya
Duy giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng vó ngựa vang lên trước cổng. Cậu vội vàng ngồi dậy, chỉnh trang quần áo, chuẩn bị tinh thần đối diện với cơn giận của Quang Anh.
Rầm!
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Quang Anh loạng choạng bước vào, người toàn mùi rượu. Hiếu đi sau lưng, nhíu mày
Trần Minh Hiếu
Mày say quá rồi, ngủ đi, đừng có làm loạn.
Quang Anh phất tay, cười nhạt
Nguyễn Quang Anh
Tao có làm gì đâu, chỉ vô nhà tao thôi mà!
Duy vội đỡ hắn, giọng nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy
Anh… anh say rồi, để tôi dìu anh lên nghỉ ngơi.
Nhưng hắn hất tay cậu ra, ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu.
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày chạm vào tao?
Duy khựng lại, chưa kịp nói gì thì "Bốp!" một cú tát giáng thẳng lên má cậu, mạnh đến mức cậu lảo đảo ngã xuống đất.
Hiếu thấy vậy thì cau mày, tiến lên giữ tay Quang Anh
Trần Minh Hiếu
Đủ rồi, nó đâu có làm gì mày!
Quang Anh hất tay Hiếu ra, cười lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nó làm tao bực! Nhìn cái mặt nó là tao bực rồi!
Duy ôm má, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng cậu không dám khóc thành tiếng.
Hiếu chép miệng, lắc đầu
Trần Minh Hiếu
Thôi, tao về đây. Mày muốn điên thì điên một mình.
Nói rồi, hắn quay lưng bước ra ngoài, bỏ mặc Quang Anh đứng đó, nhìn xuống Duy với ánh mắt vừa say, vừa tức giận
Hắn cúi xuống, kéo cậu đứng dậy, giọng khàn đặc
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng tao quên chuyện hồi sáng sao? Mày giỏi lắm… Tao nói mày nghe, đừng có hòng mà trốn khỏi tao.
Duy cắn môi, không đáp
Quang Anh cười nhạt, rồi kéo mạnh cậu vào giường, ghì xuống, hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ khiến mày nhớ… Mày là của tao, chỉ của một mình tao!
Comments
Dory
tặng bà 1 bông hoa nhaa
2025-04-09
1