[ Dương Quân ] Nỗi Đau Đính Kèm
chap 9
Phạm Anh Quân
gì nhìn em dữ vậy
Phạm Anh Quân
em biết em đẹp mà
Trần Đăng Dương
sao bằng anh
Phạm Anh Quân
anh đang hơn thua với em đó hả
Trần Đăng Dương
// cười //
Trần Đăng Dương
em trẻ con quá
Phạm Anh Quân
nè anh bảo ai trẻ con
Phạm Anh Quân
lớn rồi đấy nhé
Phạm Anh Quân
trẻ con cái đầu anh
Trần Đăng Dương
// lắc đầu bất lực //
Trần Đăng Dương
anh chịu thua em rồi đấy
Phạm Anh Quân
phải vậy thôi // vẻ mặt đắc ý //
Trần Đăng Dương
" ngốc ạ "
Phạm Anh Quân
mấy giờ rồi anh
Trần Đăng Dương
// nhìn đồng hồ //
Trần Đăng Dương
8 giờ sáng
Phạm Anh Quân
anh em dặn là 7 giờ về
Phạm Anh Quân
mà giờ 8 giờ rồi
Phạm Anh Quân
về chắc chắn sẽ bị la mất
Trần Đăng Dương
trễ có nhiêu đâu
Trần Đăng Dương
giờ về vẫn kịp
Phạm Anh Quân
trời ơi em đi nhá tạm biệt hẹn gặp lại
em vừa nói xong quần áo thì xộc xệch chạy đi
anh cũng chỉ biết cười bất lực
: Quân làm gì mà nhìn con vội vã vậy :
Phạm Anh Quân
bác sao bác lại không điện con gọi con dậy
Phạm Anh Quân
// mở cửa xe ngồi vào //
: ơ hay sao bác biết được :
Phạm Anh Quân
bác chạy nhanh về nhà giúp con nhá
Phạm Anh Quân
anh mắng con mất
: rồi rồi con ngồi yên vào :
1 lúc sau thì tới nhà em vội vã chạy vào rồi gần đến cửa lại chậm lại
Phạm Anh Quân
" phù may quá "
em cứ nghĩ anh của mình vắng nhà ai dè Khang ló mặt ra làm em giật mình mà xém ngã
Phạm Anh Quân
a-anh h..hai
Phạm Bảo Khang
anh bảo mày sao
Phạm Bảo Khang
về phải đúng giờ
Phạm Bảo Khang
mà giờ mới lết về
Phạm Bảo Khang
mày nghĩ tao tin không
Phạm Anh Quân
anh hai // phụng phịu //
Phạm Anh Quân
nữa không thế nữa đâu ạ
Phạm Bảo Khang
// mềm lòng //
Phạm Bảo Khang
" dù gì cũng chỉ là ngủ quên "
em vui vẻ đi vào nhà cứ ngỡ đã qua được kiếp nạn bỗng một bàn tay nắm cổ tay em kéo lại
Phạm Anh Quân
// xoay lại //
Phạm Bảo Khang
làm gì quần áo xộc xệch vậy
giọng Khang bây giờ rất nghiêm túc làm em rén đi vài phần
nhà em rất khó nếu biết em ngủ bên cạnh người con trai khác vậy không quan tâm họ tốt hay xấu chắc chắn cũng sẽ nổi giận mà làm ầm lên mất
Phạm Anh Quân
dạ tại nãy em sợ anh mắng nên vội về liền nên quần áo có hơi
Phạm Anh Quân
// khẽ gật đầu //
Phạm Bảo Khang
vậy dấu trên cổ mày là gì đây // chỉ vào cổ em //
em khó hiểu nhìn Khang ,dấu gì sáng giờ em đã thấy gì đâu
em chạy đi soi gương thì chôn chân tại đó
ai đã đánh dấu em vậy chứ..?
Phạm Anh Quân
// nhìn sang Khang //
Phạm Bảo Khang
ai đánh dấu mày
Phạm Anh Quân
n-nghe em giải thích
trong lúc ngắm nhìn em ngủ anh không kiềm được mà đã đánh dấu em
Trần Đăng Dương
" mình vừa làm gì vậy trời " // nhìn cổ em //
Trần Đăng Dương
" tch chắc là em ấy sẽ không thấy đâu nhỉ , trời ơi Dương ơi là Dương "
Đăng Dương lại hại em rồi
bống
tr ơi 2 ảnh ôm nhau ng giãy là tôi..
Comments