[DuongKieu] CƯỚI ĐI RỒI YÊU
TAO MUỐN QUAY VỀ MỸ (13)
Dương và Hiếu đều chuẩn bị một số thứ cần thiết, chiếc xe lăn bánh ngay đến một trung tâm thương mại nơi tên buôn ma tuý đang di chuyển.
Chỉ còn 1 phút nữa là đến địa chỉ hẹn gặp, tôi lấy điện thoại gọi vào máy mình. Tôi kiên nhẫn gọi đến cuộc gọi thứ 12, tôi không hiểu sao anh ta không nghe máy....
Hương Mây
Kiều , sao vậy mày, tên đó không nghe máy à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Không …
Hương Mây
Thế là sao? Mày thử gọi lại xem.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Đã gọi 12 cuộc rồi, vẫn không nghe máy.
Tay tôi run run bấm tin nhắn rất nhanh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tôi xin anh đừng trêu đùa tôi, tôi thật lòng muốn lấy lại điện thoại của mình.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nếu anh là người tử tế, làm ơn hãy trả điện thoại lại cho tôi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chiếc điện thoại này rất quan trọng, nó lưu giữ rất nhiều kỷ niệm lúc tôi du học bên Mỹ, tôi không thể làm mất nó được.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh nói đi, anh cần bao nhiêu tiền để có thể trả lại chiếc điện thoại này vậy, bao nhiêu tôi cũng có thể cho anh được.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tôi cũng chỉ là một người con gái nhỏ bé, anh đừng trêu đùa tôi nữa, tôi xin anh đó.
Tôi nhắn cho tên đó rất nhiều, liên tục gọi đến không ngừng. Tôi và con bạn đã gửi xe và đứng trước khách sạn nơi tên đó đã hẹn. Khách sạn này nổi tiếng ở thành phố, tiêu chuẩn 5*, tôi đứng bên dưới nhìn lên cao chót vót. Tự dưng lúc đó tôi nghĩ hay là tên đó lừa mình, làm gì có ai giàu có mà ở đây, nếu một người khá giả chẳng ai lấy cắp chiếc điện thoại của tôi làm gì. Tôi gọi phải hơn trăm cuộc, cuối cùng tôi bật khóc nức nở khi nghe giọng nói vang lên đầu dây bên kia.
“ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Tôi như người mất hồn, tên đó lừa tôi rồi, cuối cùng là tên đó muốn cái gì vậy? tại sao có thể đem tôi ra làm trò đùa như vậy. Điện thoại tôi rớt xuống đất tôi bật khóc...
Hương Mây
Kiều , sao rồi, bây giờ tóm lại là tên đó không trả điện thoại lừa mày đến đây hả?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
….
Hương Mây
Tóm lại là nó cho mày leo cây đúng không, tao với mày đợi phải hơn 1 tiếng rồi đó.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tao muốn quay về Mỹ.
Hương Mây
Có gì mày nói tao nghe đi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Tao cảm thấy mệt mỏi vô cùng, khi phải sống và va chạm với sựa lừa dối. Tao tự hỏi tao đã làm gì sai, tại sao hết người này đến người kia lừa tao. Tao thật sự kiệt sức rồi, tao không thể nào gắng gượng mạnh mẽ được nữa. Hơn một tháng qua tao đã sống rất tốt, cố gắng không suv nahĩ những kẻ đã lừa dối mình. Tao đã cố gắng không khóc, vậy mà đến hôm nay, tao không thể mạnh mẽ hơn được nữa.
Hương Mây
Mày làm sao vậy, sao tự nhiên mày khóc uất ức quá vậy, điện thoại đó mất thì thôi, nếu thật sự không quan trọng thì bỏ đi. Trên đời này không phải ai cũng thật thà như tụi mình đâu, mày nghe tao nói không?
Tôi cúi xuống lấy chiếc điện thoại mới mua lên, rồi bước đi về phía trước, một lần nữa tôi nhìn lên toà nhà cao chót vót của khách sạn, lá cờ Việt Nam bay bay trong gió. Tôi cũng chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quay về bên Mỹ, tôi không biết nơi nào mình có thể sống một cách êm đềm như trước kia. Nghĩ đến việc gia đình mình đang sắp đặt chuyện cưới sinh, chọn chồng sẵn cho mình khiến tôi càng cảm thấy chán nản vô cùng.
Có lẽ sự mạnh mẽ của tôi không thể chiến thắng được con tim mềm yếu của một người phụ nữ được. Vào lúc 2h sáng, tôi ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, từng làn gió nhẹ nhàng thổi bay tấm rèm khung cửa, nước mắt tôi rơi rất nhiều, tôi nghĩ về sự phản bội của Khánh, sự qua mặt của Linh. Không biết gần 2 tháng trôi qua họ sống như thế nào, tôi thật ra cũng rất đau khổ chứ nói không đau là nói dối mất rồi. Chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến vậy, tôi tự dặn lòng mình rằng ngày mai tôi sẽ sống khác hơn, chỉ đêm nay thôi cho phép tôi được yếu đuối một chút.
Tôi quyết định không cố gắng lấy lại chiếc điện thoại đó nữa, chiếc điện thoại ấy lưu giữ rất nhiều hình ảnh của tôi với Khánh lúc còn yêu nhau. Đó có lẽ là thứ tôi muốn lưu giữ lại, nhưng dường như ông trời muốn tôi quên đi mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới.
Sau cuộc truy đuổi khiến Dương và Hiếu dần kiệt sức, họ đã hạn chế nổ súng ở khu vực đông người vì không muốn vô tình gây tổn hại đến ai. Từng lần nổ súng vang thấu trời khiến mọi người tháo chạy, cuộc rượt đuổi khiến Dương trượt chân khi đuổi theo tên khốn đó ở thang cuốn, Dương té từ tầng 4 xuống thang cuốn toàn thân anh đau nhức vô cùng. Cuối cùng sau màn rượt đuổi kinh điển anh đã tóm gọn được tên trùm buôn ma tuý đó.
Vào lúc 4h sáng, anh trở về cục cảnh sát để bác sĩ sát trùng vết thương ở vai, tiêm cho anh vài liều thuốc giảm đau. Hiếu đỡ hơn anh, vì trong nhiệm vụ lần này sếp trọng dụng anh hơn, nên anh phải có trách nhiệm với những việc mình đã nhận từ sếp.
Trần Minh Hiếu
Dương , Dương ….
Trần Đăng Dương
Tao muốn ngủ một chút, mày cứ lái xe về trước đi.
Trần Minh Hiếu
Tao chở mày về nhà.
Trần Đăng Dương
Không sao đâu, đã bao lần tao ngủ ở đây rồi, có lạ lẫm gì mấy đâu.
Giọng Dương trầm lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau đớn. Anh thiếp dần đi, anh nằm trên chiếc giường trong phòng y tế, thật ra người anh đau nhức khiến anh không thể đứng dậy di chuyển được. Đàn ông mà, ngủ ở đâu chẳng được, có chỗ để thẳng lưng là tốt lắm rồi. Vậy là đêm đó Hiếu về nhà ngủ, còn Dương thì ngủ lại đồn cảnh sát đến sáng mà không biết trời trăng mây gió gì.
Comments