Chap 9: Tiệc Mộ thị
Bầu không khí như giăng một lớp sương lạnh. Mang gương mặt vui vẻ nhưng ánh mắt lại chẳng ngoảnh về phía ai kia.
Cố Bắc Kiều
Ghét tôi vậy sao! Là vì tôi phá hoại chuyện tốt của cậu?
Nhạc Khinh Tư
Đúng thì sao!
Ánh mắt trở nên lạnh lùng, mang theo chút hàn khí trong lời nói, Bắc Kiều tỏ ý không vui.
Cố Bắc Kiều
Khinh Tư, cậu thích tên đó sao?
Nhạc Khinh Tư
Cậu, không hiểu! Rõ ràng là việc riêng của tôi, sao cậu lại chen vào?
Nhạc Khinh Tư
Còn kêu tôi từ chối, cậu quá đáng!
Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Khinh Tư, không ghét - lại cảm thấy thích thú!
Cố Bắc Kiều
Đừng giận nữa! Tặng cậu này.
Bắc Kiều khẽ đặt lên bàn một thứ quà, biết rõ Khinh Tư rất thích bánh ngọt, nên nhất định sẽ không từ chối tấm lòng này.
Nhạc Khinh Tư
X-Xinh quá! À hong, hong thèm nhé!
Cố Bắc Kiều
Không phải ai kia rất thích bánh ngọt sao! Không nhận thật à!
Vừa dứt lời, Bắc Kiều đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Khinh Tư.
Nhạc Khinh Tư
Vì tấm lòng của cậu nên tôi tạm chấp nhận vậy!
Cố Bắc Kiều
Nhóc lật mặt.
Giờ học vừa kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về. Quân Sở Dụ liền đưa tận tay Khinh Tư một thứ bánh - Là macaron, loại bánh mà Khinh Thư rất thích.
Quân Sở Dụ
Tặng cậu này, cảm ơn vì đã giúp tôi sơ cứu vết thương khi cắm trại nhé!
Quân Sở Dụ
Vừa ý không? Tôi nghe nói cậu rất thích loại bánh này.
Đôi mắt lấp lánh như sao, Khinh Tư không rời được hộp macaron. Môi cười nhếch lên đầy hứng thú.
Nhạc Khinh Tư
Rất vừa ý a~ Cảm ơn Sở Dụ.
Cố Bắc Kiều
Nghĩ: "Macaron? Vui vậy sao?"
Hùng mạnh - Uy lực và rực rỡ châm ngôn!
Mộ gia - Một gia tộc bao đời hiển hách, làm tên tên tuổi Mộ thị - cái tên nắm mọi quyền lực trên thương trường.
Họ sở hữu khối tài sản kết xù, là một trong những cây cổ thụ của nền thành phố và tiếng thơm vang khắp thế giới.
Mộ Nguyệt Kiến
Đến rồi sao! Mau vào trong thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.
Lăng Tư Dạ
Vẫn thiếu một người!
Mộ Nguyệt Kiến
Hôm nay Khinh Tư bảo bận việc riêng nên không đến.
7h30' - Sảnh lớn Mộ gia nhã trang với các tầng lớp trong giới tài phiệt. Những bộ vest lịch lãm sánh đôi cùng những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, càng làm cho buổi tiệc thêm phần "Cao quý".
Người đàn ông lịch lãm đứng trên bục cao - Mộ Tần Sơ, Mộ tổng. Ông ta nhìn các vị khách, sau lại tỏ ra uy lực chết người.
Mộ Tần Sơ
Xin cảm ơn các vị khách quý đã đến dự buổi tiệc nhỏ cùng Mộ thị.
Đứng trên bục cao phát biểu, Mộ tổng danh uy không ai xứng bằng. Lời đầu cảm ơn, lời sau là tuyên dương sự cống hiến của các nhân viên, đặc biệt là Phó Giám Đốc Mộ thị - Mộ Thế Khải.
Hàn tổng vừa nói dứt câu liền đảo ánh mắt hòng tìm kiếm Mộ Thế Khải. Một sự bàn tán vang lên, buổi tiệc hôm nay ngay từ đầu đã vắng mặt Mộ Thế Khải.
Mộ Phu Nhân
Đúng là vô phép tắc.
Mộ Tần Sơ
Thế Khải chắc có việc bận, ta nên đợi một chút nữa.
Hàn tổng một mặt bình tĩnh trấn an mọi người, mặt khác đang thầm cười vì ông biết hôm nay Mộ Thế Khải sẽ không đến và không bao giờ xuất hiện nữa.
Vẻ mặt sợ hãi, hắn đang cầm trên tay chiếc hộp, bên ngoài ghi vỏn vẹn dòng chữ bằng máu "Quà tặng Mộ thị".
Mộ tổng nhận lấy chiếc hộp từ tay tên vệ sĩ, ông mở chiếc hộp ra, sau lại run rẩy, ánh mắt trợn lên, gương mặt sợ hãi không lấy một giọt máu, bất cẩn đánh rơi "Thứ" bên trong ra ngoài.
Mộ Tần Sơ
L-Là thủ cấp của Mộ Thế Khải.
Một sự hỗn loạn vang ầm trong sảnh lớn Mộ gia, sự sợ hãi và những lời bàn tán. Đó há phải là Mộ Thế Khải hay sao?
Cái đầu ông ta bị cắt ra một cách đẹp mắt, máu loan vẫn còn động xung quanh, từng giọt chảy ra thấm nhuần thảm lớn và hai mắt dường như chẳng khép lại.
Mộ Phu Nhân
C-Chuyện gì đang diễn ra vậy? Là ai đã ra tay v-với...
Mộ Tần Sơ
Là kẻ to gan nào dám làm như vậy hả? Mau đưa "Thứ" này ra khỏi đây!
Mộ Tần Sơ
Mộ Thế Khải trước giờ luôn tậm tuỵ vì Mộ thị ta, há lại có kẻ ganh ghét.
Mộ Tần Sơ
Tôi, tuyệt đối sẽ bắt kẻ đó phải đền mạng.
Điều tra? Chuyện này lại chẳng phải một tay Mộ tổng tự mình gầy dựng hay sao?
Mộ Thế Khải là mối đe doạ đến ngôi vị của Mộ tổng, là cái gai trong mắt Mộ gia thì việc "Trừ khử" hắn là lẻ đương nhiên, một cách sạch sẽ, yên lòng khi cái chết của hắn không liên can đến người họ Mộ.
Mặc khác, các anh và các cô đã chứng kiến sự việc nhưng chẳng ai mẩy may bất ngờ vì hiểu rõ, đây chính là quy lực thương trường.
Mộ Nguyệt Kiến
Chưa kịp ra tay, đã có người dọn rác! Là ba đã cho người giết ông ta sao?
Mộ Tần Sơ
Đúng vậy! Ta đối với hắn như anh em ruột thịt, vậy mà hắn lại âm mưu chiếm đoạt Mộ thị. Ta tuyệt đối không bỏ qua.
Buổi tiệc đã tan, các vị khách cũng lần lượt ra về. Hiện tại chỉ còn Mộ tổng và các vị trưởng lão đang thảo luận công việc với nhau.
Mộ Nguyệt Kiến
Chúng ta về thôi nhỉ!
Quân Sở Dụ
Đường tối, để chúng tôi đưa các cậu về.
Nói rồi, các anh ra ngoài lấy xe. 5 chiếc xe hạng siêu sang đậu ngay trước cửa Mộ gia, hộ tống các tiểu thư về nhà.
Mộ Nguyệt Kiến
*Nói các anh*
Mộ Nguyệt Kiến
Vào nhà ngồi một chút rồi hẵn về nhé!
Hàn Tử Tuyết
Không biết Khinh Tư đã về chưa nhỉ!
Mọi người vừa bước vào nhà đã thấy ngay Khinh Tư ngồi trên chiếc sofa lớn ở sảnh, lưng tựa hờ vào thành ghế, mặt quay vào trong.
Mái tóc dài buông xõa phủ cả tấm lưng nhỏ nhắn, cùng bộ đồ ngủ mềm mại tôn lên dáng người yêu kiều, Khinh Tư dường như chẳng để tâm ai đang vào nhà.
Dáng vẻ thảnh thơi, tay cầm đth, tay kia đưa chiếc bánh lên miệng. Nghe tiếng bước chân, những tưởng chỉ có các cô, Khinh Tư cất tiếng:
Nhạc Khinh Tư
Về sớm vậy, buổi tiệc có vui không?
Mộ Nguyệt Kiến
Tạm, mày về lúc nào vậy?
Nhạc Khinh Tư
Khá lâu rồi! Mọi việc nhanh hơn tao nghĩ.
Lúc này Khinh Tư mới quay mặt ra phía cửa, đáp lời Nguyệt Kiến. Trông thấy các anh, cô bất ngờ tròn mắt.
Comments