Ở trong một khu nhà hoang tối tăm nào đó, một tiếng hét thất thanh của người phụ nữ vang lên to, nghe trong có vẻ như đang gặp chuyện xấu..
Càng đi vào sâu bên trong, tiếng thét đó nghe càng được rõ ràng hơn rất nhiều.
Châu Giai Di Nguyệt
*hai tay bị trói*
Châu Giai Di Nguyệt
*bị bịt mắt*
Châu Giai Di Nguyệt
Mau thả tôi ra!?
Châu Giai Di Nguyệt
*vùng vẫy*
"Câm mồm lại!" *lớn giọng*
"Đừng có mà nhiều lời!?"
Châu Giai Di Nguyệt
Các người là ai!?
Châu Giai Di Nguyệt
Sao lại muốn bắt tôi!?
Châu Giai Di Nguyệt
*sợ hãi*
"Cô không cần phải biết!"
"Ngoan ngoãn nằm yên ở đây đi."
Châu Giai Di Nguyệt
*giọng điệu đáng thương*
Châu Giai Di Nguyệt
L-làm ơn, xin các người hãy thả tôi ra đi mà..
Châu Giai Di Nguyệt
Tiền, các người muốn tiền đúng không ?
Châu Giai Di Nguyệt
Ông nội của tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần các người chịu thả tôi ra bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa cho các người.
"Hahah, đúng là nực cười!?"
Một đám người ở đó sau khi nghe cô nói thế thì liền cười phá lên thật lớn, đó là nụ cười của sự mỉa mai và khinh bỉ..
Ngay sau đó là những bước chân đang đi lại gần chỗ họ, giọng nói trầm lại chen lẫn uy lực lớn được thốt ra.
Cao Vương Hạo
Chuyện gì đáng cười à?
Cao Vương Hạo
*nhíu mày*
Phạm Nhật Minh Trường
..*theo sau*
"Đại ca, anh đến rồi!" *giọng điệu cung phụng*
Sau khi thấy anh bước vào, bọn người trong đó đều bắt đầu hạ tông giọng xuống, ngoan ngoãn như một con chó nghe lời. Quỳ xuống chân anh và cúi đầu chào. Không dám lớn giọng nữa.
"Anh nhìn xem, bọn em đã đứng đợi từ sớm rồi ạ."
"Người anh yêu cầu, bọn em cũng đã bắt được." *chỉ tay về phía cô*
Cao Vương Hạo
..*liếc mắt*
"Chính là cô ta ạ." *đưa mắt*
"Cháu gái cưng của Châu Gia, Châu Giai Di Nguyệt." *nói lớn*
*đẩy cô quỳ xuống*
Cao Vương Hạo
*chằm chằm*
Cao Vương Hạo
Cháu gái của chủ tịch Châu Vũ là cô ta ?
Cao Vương Hạo
*mặt khinh bỉ*
Cao Vương Hạo
Còn tưởng là nhân vật thần bí nào khác, thì ra cũng chỉ là một nhóc con chưa đủ lông đủ cánh.
Cao Vương Hạo
Vậy mà còn dám mơ mộng hão huyền thừa kế chức vị chủ tịch của công ty sao!?
Châu Giai Di Nguyệt
*quát lớn*
Châu Giai Di Nguyệt
Ông nội tôi là một người thông minh tài giỏi, nếu hôm nay các người dám đụng đến một cọng tóc nhỏ của tôi.
Comments