Sau buổi chiều ấm áp và có chút ngọt ngào trong căn bếp nhỏ, cũng đã đến lúc em phải rời đi. Zeka tiễn em ra đến tận cửa, đôi mắt anh hơi cụp xuống, vẻ nuối tiếc lộ rõ
Kim Geo-woo_HLE Zeka_02
Mình xin lỗi vì không đưa bạn nhỏ về được..tối nay có lịch stream mất rồi
Kim Hye-Rin_02
Không sao, bận tí cũng phải
Kim Hye-Rin_02
Mình tự về được
Kim Hye-Rin_02
Nhưng đừng thức quá khuya /xoa đầu cậu/
Kim Geo-woo_HLE Zeka_02
Ừ....vậy cậu về cẩn thận nhé, lần sau nhớ là thêm bánh nữa
Kim Hye-Rin_02
Mình sẽ quay lại /cười/
Zeka ngật đầu, quay đầu vao trong. Em đi về nhưng chưa đi được ba xa thì phía sau có tiếng gọi lớn
.
E ơi khoan đi đã!
Em quay thì thấy HLV DanDy chạy đến, tay áo khoác hơi xôc xệch như vừa chạy vội ra từ phòng họp. Em cũng ngạc nhiên hơi nghiên đầu
Kim Hye-Rin_02
Dạ?
DanDy dừng lại trước mặt em thở ra một hơi rồi cười, giọng thân thiện
Choi In-kyu_Hlv HLE DanDy_94
Anh nghĩ chuyện này hơi đột ngột nhưng anh muốn hỏi
Choi In-kyu_Hlv HLE DanDy_94
Em đã từng nghỉ đến việc làm quản lý cho 1 team Esports chưa?
Câu nói đó làm em sững người chưa kịp phản ứng thì anh lại nói tiếp
Choi In-kyu_Hlv HLE DanDy_94
Anh thấy em là một người chu đáo, có thể hổ trợ cho họ và hơn nữa em thân với tụi nhỏ nên anh cần một người như vậy
Kim Hye-Rin_02
Làm quản lý?..cho đội của anh?
Em bối rối. Dù lời mời nhưng em lại chưa từng nghĩ là mình lại bước vào môi trường như vậy
Kim Hye-Rin_02
Em chưa bảo giờ làm việc kiểu đó
Kim Hye-Rin_02
Em không chắc em có phù hợp không nữa..
DanDy bật cười, đưa tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp chìa về phía em
Choi In-kyu_Hlv HLE DanDy_94
Không sao
Choi In-kyu_Hlv HLE DanDy_94
Đây là danh thiếp của anh
Choi In-kyu_Hlv HLE DanDy_94
Em cứ về suy nghĩ
Choi In-kyu_Hlv HLE DanDy_94
Nếu thấy ổn cứ gọi anh bất cứ lúc nào
Em nhận lấy tấm danh thiếp. Thật sự em chưa bao giờ nghĩ mình lại bước chân vào con đường này cả
Kim Hye-Rin_02
Em cảm ơn anh
Kim Hye-Rin_02
Em sẽ suy nghĩ
Choi In-kyu_Hlv HLE DanDy_94
Vậy thì tốt quá rồi
Choi In-kyu_Hlv HLE DanDy_94
Anh chờ tin từ em
Choi In-kyu_Hlv HLE DanDy_94
Anh có việc rồi nên phải đi trước, đừng quên đó /rời đi/
DanDy quay lưng bước đi.
Em đứng im cầm tấm danh thiếp trong tay lời đề nghị ấy
Và cũng khoảnh khắc đó em đâu hay biết ở tầng phía trên
Một người đang âm thầm theo âm theo dõi tất cả - Viper đứng cạnh cửa sổ của phòng sinh hoạt chung, ánh mắt vẫn nhìn từng cử động của em
Anh đã chứng kiến hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa em và HLV DanDy và ánh mắt em khi cầm tấm danh thiếp
Đôi chân mày anh hơi nhíu lại, môi bất giác công lên
Park Do-hyeon_HLE Viper_00
Có lẽ...
Park Do-hyeon_HLE Viper_00
Sắp gặp em nhiều hơn rồi
Peanut từ phía sau bước vào thấy Viper cứ chăm chú vào thứ gì đó, anh tò mò đi đến
Han Wang-ho_HLE Peanut_98
Làm gì đơ ra vậy?
Viper đáp lại mắt vẫn không rời khỏi em dưới sân
Park Do-hyeon_HLE Viper_00
DanDy vừa mời em ấy làm quản lý cho đội HLE
Han Wang-ho_HLE Peanut_98
Gì cơ!? thật à!?
Viper khẽ gật đầu. Peanut nhìn xuống sân thấy em đang xoa nhẹ tấm danh thiếp
Park Do-hyeon_HLE Viper_00
Chỉ đơn giản là thích cách em ấy cười thôi
Park Do-hyeon_HLE Viper_00
Nhưng giờ thì không chắc nữa rồi
Han Wang-ho_HLE Peanut_98
Nếu thích thì phải giữ
Han Wang-ho_HLE Peanut_98
Dù là đồng đội nhưng trong chuyện này thì anh lại không muốn nhường ai cả
Trong lúc đó, em đã ngồi lên xe buýt. Ghế cạnh cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày rọi vào gương mặt em, làm đôi mắt long lanh hơn giữa sắc cam dịu dàng. Tay em vẫn cầm tấm danh thiếp
Chiếc xe từ từ lăn bánh, tiếng động cơ trầm nhẹ khiến em nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Thành phố lúc hoàng hôn lặng lẽ trôi, như chính tâm trạng em lúc này – bâng khuâng và khó tả
Comments