Chương 2

-----
Khi tôi về đến văn phòng, vừa ngồi xuống thì vẻ mặt khó ở của tôi đã làm đồng nghiệp nổi lòng tò mò
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Này, em mới gặp chuyện gì phiền muộn hả?
Anh ấy là Ahn Seulmin, lớn hơn tôi 3 tuổi
Seulmin là người giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi vừa mới vào công ty làm việc
Cũng hay động viên tôi mỗi khi tôi bị sếp mắng nên tôi coi anh ấy như anh trai
Lee Dain
Lee Dain
... Hừm
Lee Dain
Lee Dain
Em mới gặp vong
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
...
Không thấy anh ấy nói gì thêm nữa nên tôi bắt đầu vào công cuộc viết báo cáo của mình
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Cần anh viết phụ 1 bản không Dain?
Lee Dain
Lee Dain
Thôi không cần đâu anh
Lee Dain
Lee Dain
Chút sếp đọc là chỉ biết anh viết hộ em liền đó
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Ò... vậy thôi
---
Sau mấy tiếng tôi hí hoáy làm việc, Seulmin cứ ngồi bên cạnh nhìn làm tôi thắc mắc
Lee Dain
Lee Dain
Hôm nay anh rảnh hả?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Đâu, anh có việc mà
Lee Dain
Lee Dain
Ủa rồi sao anh không làm đi?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Anh làm xong hôm qua rồi
Lee Dain
Lee Dain
... /=)))/
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Ôi chết, đã gần 12 giờ trưa rồi sao? /Xem đồng hồ/
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Anh phải đi mua đồ ăn trưa rồi, em làm tiếp đi ha
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
/Lấy áo rồi đi ra ngoài/
---
Sau một lúc, Seulmin trở lại chỗ làm việc của tôi và anh ấy cùng với hai phần cơm trưa
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
/Đặt xuống/
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Của em đây /Đẩy sang/
Lee Dain
Lee Dain
... Anh lại mua phần cho em nữa sao? /Bất lực/
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Ờm... hề hề /Gãi đầu/
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Nhưng mà có một điều lạ lắm đó Dain /Ngồi xuống/
Lee Dain
Lee Dain
Sao? Có điều gì kì lạ vậy?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Cô chủ quán đó bảo anh lấy phần cơm cuộn cho em
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Bảo em thích ăn nó
Lee Dain
Lee Dain
...
Lee Dain
Lee Dain
Anh mua ở quán mới mở có đúng không Seulmin?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Ừm đúng vậy, lúc đầu anh tưởng ở đó chỉ bán cà phê thôi
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Nhưng lúc đến hỏi thì biết quán bán cả đồ ăn nhẹ và nhiều suất ăn trưa nữa
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Nên anh mua luôn ở đó xem đồ ăn có ngon không
Lee Dain
Lee Dain
...
Lee Dain
Lee Dain
Và thế là anh lấy phần cơm cuộn cho em hả?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Đúng luôn, tại cô chủ quán đó bảo là bạn thân của em và biết hết tính em nên anh tin
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Với lại đây là phần cơm cuộn cô ấy tự làm, biết anh đang làm việc cùng em nên muốn anh đưa cho em
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Cô ấy còn đưa ra dẫn chứng cô ấy là bạn thân em chính xác lắm đó
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Chứ lúc đầu anh cũng có tin đâu
...
Enami Asa
Enami Asa
Chà... anh vẫn không tin tôi là bạn thân của Dain nhỉ?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Ừm, có gì chứng minh đâu mà kêu tôi tin cô?
Enami Asa
Enami Asa
Được thôi, chứng minh thì chứng minh
Enami Asa
Enami Asa
Em ấy tên họ đầy đủ là Lee Dain, 26 tuổi đúng không?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Ờ ờ, cái này thì dễ biết rồi
Enami Asa
Enami Asa
Em ấy có một vết sẹo nhỏ, mờ và khó thấy ở gần thái dương
Enami Asa
Enami Asa
Có phải không?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Đúng rồi, làm việc với em ấy một năm tôi mới biết chuyện này đấy
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Em ấy tự nói chứ để nhận ra thì tôi cũng không nhận ra được
Enami Asa
Enami Asa
Em ấy sáng nay có đeo một chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc chứ gì?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Đúng luôn
Enami Asa
Enami Asa
Tôi còn biết nhiều thứ lắm nhưng không nói ra được
Enami Asa
Enami Asa
Như vậy đủ để anh tin tôi chưa?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Ờ... cũng cũng
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Mà chắc cô phải là bạn thân với Dain lắm mới được em ấy cho biết ha
Enami Asa
Enami Asa
Ừ... không những thân mà còn rất quen thuộc /Nhếch môi/
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
...
Enami Asa
Enami Asa
Được rồi, đi dùm đi không em ấy đói bây giờ /Đẩy Seulmin ra khỏi quán/
...
Lee Dain
Lee Dain
"Cái gì... quen thuộc?!"
Lee Dain
Lee Dain
"Ai mượn chị nói như vậy với đồng nghiệp của tôi...?!" /💢/
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Giãn đôi mày ra một chút đi, của em đây
Anh ấy mở hộp cơm cuộn ra rồi đẩy qua chỗ tôi, đặt luôn đũa lên cho tôi
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Ăn rồi chút làm sau cũng được, từ từ thôi không cần vội
Lee Dain
Lee Dain
... Cảm ơn anh
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
À mà...
Lee Dain
Lee Dain
Sao đấy?
Ahn Seul Min
Ahn Seul Min
Em với cô chủ quán kia thật sự là bạn thân của nhau sao?
Lee Dain
Lee Dain
...
Lee Dain
Lee Dain
Đúng rồi, bọn em là bạn
Anh ấy nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm mà mở phần của mình ra ăn
Tôi cầm đũa lên rồi gắp một miếng cơm cuộn bỏ vào miệng
Bữa ăn trưa cứ như vậy mà trôi qua
-----
𝘌𝘯𝘥

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play