IV. Dire un Mensonge à Maman, Cacher à Mon Petit Frère/Sœur, Garder un Secret
bé Na
Anh hai!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên khi Quang Anh vừa bước vào khu hành lang tầng 3 của bệnh viện. Một cô gái nhỏ, mái tóc buộc cao, mặc áo khoác rộng, chạy lại ôm lấy cánh tay cậu
bé Na
Anh đi đâu mà mấy hôm rồi không thăm mẹ? Gọi không nghe máy luôn!
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi… "cười trừ, xoa đầu em gái"
Nguyễn Quang Anh
Dạo này anh hơi bận công việc
bé Na
Việc gì mà bận tới mức quên cả mẹ nằm viện? "phồng má, ngờ vực"
bé Na
Lại đi làm thêm đúng không?
Cậu không trả lời. Đôi mắt tránh né
Em gái cậu là kiểu người không dễ bị qua mặt. Nó luôn thấy được khi nào cậu đang nói dối, dù chỉ là một ánh mắt chệch hướng hay một nhịp thở lệch
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, mùi thuốc sát trùng lẫn với hương trà quen thuộc của mẹ ùa đến
Mẹ Quang Anh đang tựa đầu vào gối, tay vẫn đan móc khăn. Dáng bà gầy hơn lần cuối cậu gặp. Xương tay gồ lên, run nhẹ
Mẹ Quang Anh
Con tới rồi hả, bé Bột?
Mẹ cậu mỉm cười, giọng yếu nhưng dịu dàng như mọi khi
Nguyễn Quang Anh
Dạ, mẹ ơi, con xin lỗi… con đến trễ…
Quang Anh bước tới, nắm lấy tay bà. Tay mẹ lạnh, xương khớp đã yếu, nhưng cái siết tay vẫn dịu dàng
Mẹ Quang Anh
Việc làm trong công ty sao rồi con? "mắt nhìn cậu đầy hy vọng"
Cậu cứng người
Nguyễn Quang Anh
Con… vẫn đang làm rất ổn, mẹ à
Dối rồi. Lại một lời dối
Công ty nào? Việc gì? Cậu đang sống trong căn hộ không phải của mình, mang thai đứa con không thuộc về mình, và nhận tiền từ một người đàn ông mà cậu thậm chí còn không hiểu nổi
Em gái đứng phía sau, khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm
bé Na
Anh gầy hơn nè. Mắt thì thâm. Còn bụng anh…
Quang Anh giật mình, vội rụt tay lại, che vội vùng bụng dưới áo hoodie
Nguyễn Quang Anh
Anh… tại dạo này ăn uống không điều độ
Con bé im lặng. Rồi nó chậm rãi hỏi, mắt không rời mặt cậu
bé Na
Anh đang giấu tụi em chuyện gì đúng không?
Quang Anh sững lại
Mẹ cậu nhìn hai anh em, khẽ ho khan
Mẹ Quang Anh
Thôi bé Na… đừng tra hỏi. Nếu bé Bột muốn kể thì nó sẽ kể
Quang Anh vội cúi đầu, nắm lại tay mẹ, thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Cho con chút thời gian… được không mẹ?
Bà chỉ cười. Cái cười buồn, như hiểu mà không muốn ép
...
Trên đường về, Quang Anh lặng lẽ đi bộ qua những con phố cũ. Căn nhà cũ giờ đã sang tên người khác. Những năm tháng thiếu nợ, phá sản, mẹ bệnh, em gái nghỉ học giữa chừng… tất cả khiến cậu từng mơ chỉ cần một công việc ổn định
Giờ thì sao?
Cậu đang mang trong người một đứa trẻ không phải của mình chỉ vì tiền
Tiếng chuông điện thoại reo
Là trợ lý của Duy
Nguyễn Quang Anh
📱: Alo
Trợ Lý (đá đì)
📱: Hoàng tổng muốn cậu tránh những nơi đông người trong thời gian mang thai, kể cả bệnh viện
Nguyễn Quang Anh
📱: ...Tôi biết rồi
Trợ Lý (đá đì)
📱: À, còn nữa. Mai có người tới kiểm tra sức khỏe tại nhà, nhớ có mặt
Cậu tắt máy, nhìn bàn tay mình đang run
Thế giới này…
Người ta có thể thuê một ai đó mang thai, kiểm soát mọi hành động, mọi bước đi…
Và người đó… lại chính là mình
...
Đêm đó, Quang Anh trở về căn hộ. Cậu thay đồ, uống thuốc bổ đã được chuẩn bị sẵn trong khay, rồi nằm vật ra ghế sofa
Mắt cậu cay xè
Mẹ ngày càng yếu
Em gái thì nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ
Còn bản thân cậu… lại không thể kể ra bất kỳ điều gì, dù chỉ là một chút sự thật
bé Na
'Anh đang giấu gì đúng không?'
Câu nói của bé Na cứ văng vẳng trong đầu
Quang Anh kéo chăn lên che đầu, cố ngủ. Nhưng dạ dày cồn cào
Không phải đói
Mà là khó chịu tận bên trong
Nửa đêm
Nguyễn Quang Anh
"bật dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh"
Nguyễn Quang Anh
Oẹ–!
Tiếng nôn khan vang lên. Cậu gập người trước bồn rửa mặt, tay vịn mép bồn, mắt đỏ hoe. Không có gì để nôn ra, chỉ là dịch chua, nóng rát trào ngược
Mồ hôi đầm đìa sau lưng áo. Trán lạnh toát
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt… "thở hổn hển, tựa vào tường"
Nguyễn Quang Anh
Chắc là bắt đầu nghén…
Cậu mò điện thoại, run tay nhấn số của trợ lý Đức Duy. Nhưng rồi lại tắt. Giờ này gọi làm phiền… thì chẳng khác nào phá vỡ hợp đồng chuyên nghiệp mà Đức Duy đã lập ra
Một lúc sau, cậu đành lê thân ra bếp, định tìm nước gừng
Nhưng khi bật đèn bếp, người đã đứng sẵn ở đó
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Anh… sao anh–? "giật mình"
Hoàng Đức Duy
Cậu nôn?
Đức Duy hỏi, giọng bình tĩnh, tay cầm ly nước ấm
Nguyễn Quang Anh
...Em xin lỗi, em không nghĩ sẽ bị nghén sớm vậy… "cúi gằm mặt, ngượng ngập"
Hoàng Đức Duy
Không cần xin lỗi "đặt ly nước gừng lên bàn"
Hoàng Đức Duy
Uống cái này đi. Có mật ong
Nguyễn Quang Anh
Anh pha?
Đức Duy không trả lời. Chỉ đẩy ly về phía cậu
Quang Anh ngồi xuống, hai tay ôm ly, hơi ấm lan vào lòng bàn tay. Lâu lắm rồi mới có ai đó… lặng lẽ chăm sóc cậu, dù chỉ là một ly nước
Cậu liếc nhìn Đức Duy. Ánh mắt anh vẫn lành lạnh, nhưng ít nhất… là đang ở đây
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ… "khẽ nói"
Nguyễn Quang Anh
Khi nhận lời mang thai hộ, em đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc thực sự bắt đầu cảm thấy… có sinh linh trong người… nó… kỳ lạ lắm
Đức Duy vẫn im lặng
Nguyễn Quang Anh
Em sợ, thật sự. Sợ sẽ gắn bó với đứa bé. Sợ ngày giao nó cho anh, em không buông nổi…
Lần này Đức Duy quay sang, mắt anh ánh lên chút gì đó khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Cậu biết mình đang làm gì. Đừng để cảm xúc xen vào
Nguyễn Quang Anh
Nếu cảm xúc điều khiển được… thì em đâu phải đứng ở đây "cười buồn"
Đức Duy không trả lời. Anh đứng dậy, đi về phía cửa bếp
Trước khi bước ra, anh dừng lại
Hoàng Đức Duy
Nếu cần gì… đừng gọi trợ lý. Gọi tôi
Cửa khép lại
Còn lại một mình trong bếp, Quang Anh nhìn ly nước đã nguội dần. Trong lòng cậu, có thứ gì đó cũng vừa âm ấm lên không phải tình yêu, nhưng là một điểm tựa nhỏ, đủ để không gục ngã ngay lúc này
Comments
#Off
ngược tàn canh cho toi😏
2025-05-31
1
chamie_hanne
kết gì
2025-07-01
0
𝖿ᥣ᥆rіᥲᥒᥱ
Cho kết ngọt í tui vote cho đá đì gòi🥺🥺
2025-05-31
3