[ATSH + RAP VIỆT 4]Yêu Là Gì?
CHAP 1
Vào một ngày trời không nắng , Anh Phạm Nhật Nam đang tung tăng trên con đường về nhà trên tay là cuốn tiểu thuyết "Đoá Hoa Quỳnh Lan" của tác giả xxx đã đọc hết với ý định mang về nhà hôm sau trả cho thư viện nhưng một biến cố đã đến , khi vừa đến con đường cách căn nhà của anh khoản 200m có một chiếc xe tải lái ẩu và va vào anh làm anh không phản ứng kịp mà chết ngay tại chỗ, trên tay còn giữ khăn khăn cuốn tiểu thuyết ấy
Sơ lược về Phạm Nhật Nam , một chàng trai sống trong định kiến xã hội , bị áp lực vì gia đình, bạn bè , phải sống trong cảnh kỳ thị của mọi người xung quanh, họ xem anh là người dị hợm, nhìn anh với ánh mắt phán xét, cả đời sống trong định kiến ấy khiến anh như trở thàh một con người vô cảm
Vốn anh có rất nhiều hoài bão, có biết bao ước mơ, khát vọng muốn thực hiện nhưng lại bị bóp nghẹt trong vòng xoáy định kiến và áp lực từ gia đình và bạn bè xung quanh , những lời nói, ánh mắt của họ như lưỡi dao sắc cứa vào tâm hồn anh biến anh thành một người xa lạ trong chính cuộc đời của mình
Họ nói anh "Dị hợm" bởi vì đơn giản anh có cảm xúc hay tình cảm với người cùng giới thay vì khác giới, nhưng như thế đã sao, LGBT cũng là con người mà, cũng biết đau, biết buồn chứ đâu phải cục đá vô cảm vô vị đâu chứ
Lời nói của nọ như lưỡi dao sắc cứa vào tim làm anh ngày ngày phải tạo dựng nên một bức tường bảo vệ anh khỏi những lưỡi dao ấy , dần dần anh trở nên vô cảm với những người xung quanh kể cả là ba và mẹ của mình
sống trong hoàn cảnh éo le ấy nhưng anh vẫn ninh ninh trong lòng một lý tưởng sống cho bản thân không sống vì dư luận, anh mang những hoài bão, khát khao muốn thực hiện nhưng có lẽ ông trời không thương anh
chôn vùi dưới lớp đất lạnh,mang theo những hoài bão, khát khao to lớn chưa thể thực hiện , cuộc đời như một hành trình dang dở , nơi mà giấc mơ chưa thể chạm đến đã bị phủ yên bởi màn đêm tĩnh mịch có lẽ không bao giờ thấy được ánh sáng
Trớ trêu cho thân trai ấy , mang theo mình những khát khao không thể thực hiện một cách trọn vẹn, không thể chạm đến được ước mơ thì đã phải dừng bước ở hành trình của cuộc đời
Thương cho thân trai 12 bến nước, như một đoá hoa đang chớm nở nhưng hoa chưa nở hoa đã tàn, như một bản tình ca đang trên khúc cao trào lại tắt lịm đi để lại khoảng lặng đao đớn mang bên mình
Comments