Chap 1:Lúc chia tay-Và gặp lại(Cả chap 1,2,3 gộp lại)
Lie bay tới dayy🐏
HIIIIIIIIIIIII
Lie bay tới dayy🐏
Quay lại sau 3 thgggg ko on vt try tại vì flopppp
Lie bay tới dayy🐏
H ai coi ik
________________________________________
Cap là lớp trưởng, Rhy là cậu bạn ngồi cuối lớp, chuyên ngủ gật, nhưng luôn đạt điểm cao kỳ lạ. Hai người khác nhau một trời một vực, nhưng có một điều buộc họ lại gần nhau – Rhy hay quên sách, còn Cap lại luôn mang thừa một cuốn.
Nguyễn Quang Anh
Ê lớp trưởng, cho mượn sách Sinh nha.
Hoàng Đức Duy
Lần thứ tư trong tuần rồi đó.//đưa//
Nguyễn Quang Anh
Mai trả, kèm trà sữa.//lấy//
Dần dần, từ những lần mượn sách, mượn bút, mượn vở, Rhy mượn luôn trái tim của Cap lúc nào không hay.
Một hôm:
Nguyễn Quang Anh
Cuối giờ gặp nhé lớp trưởng!
Hoàng Đức Duy
Ò //gật//
Cuối giờ
Hoàng Đức Duy
//đi ra chỗ hẹn//Cậu muốn nói gì?
Nguyễn Quang Anh
//cầm hoa sau lưng//Tơ...tớ muốn nói là....
Hoàng Đức Duy
//ngầm hiểu được gì đó//Là gì?
Hoàng Đức Duy
Không nói tôi về//định đi//
Nguyễn Quang Anh
//níu lại//Tớ nói...thật ra...
Nguyễn Quang Anh
TỚ THÍCH CẬU...EM LÀM NGƯỜI ANH YÊU ĐƯỢC KHÔNG//giơ bó hoa//quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ//Tớ cầm hoa cho câu trả lời nhé
Nguyễn Quang Anh
//ôm em//Anh yêu em//nói nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Em cũng yêu anh//hôn//
Họ không công khai, không ai nói trước. Chỉ là mỗi chiều tan học, Rhy dắt xe Cap ra hộ, rồi cả hai đạp xe song song về nhà. Trên đoạn đường nhỏ, khi hoàng hôn nghiêng về phía mắt Cap, Rhy khẽ buông một câu như đùa, nhưng tim Cap nghe rõ từng nhịp:
Cuối năm lớp 12, Rhy đậu học bổng du học. Cậu lưỡng lự, nhưng bố mẹ nói đó là “con đường vẽ sẵn cho con”.
Cap đứng ngoài cổng trường hôm Rhy đi nhận giấy báo nhập học.
Hoàng Đức Duy
Đi hả anh?//lo//
Nguyễn Quang Anh
Ừm...//giọng nhỏ//
Hoàng Đức Duy
//ôm anh//
Hoàng Đức Duy
Em chờ anh rước em nha.
Rhy chỉ quay sang, mỉm cười – nụ cười mà Cap sau này mãi không quên.
Trời hôm ấy không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ có một làn gió lướt nhẹ qua tóc họ, như chạm vào một điều gì đó sắp bị cắt đứt.
Chỉ nắm lấy tay Rhy, siết chặt.
Đó là lần cuối cùng họ chạm vào nhau.
3 Năm Sau – Sài Gòn, Một Ngày Tháng Sáu
Rhy đứng trước tiệm trà sữa quen, nơi ngày xưa hai người hay trốn tiết. Giờ nó đã đổi chủ, nhưng cái ghế nhỏ ngoài cửa vẫn còn ở đó.
Cậu đã trở thành nhạc sĩ có tiếng, viết nhạc tình cho ca sĩ nổi tiếng – nhưng những bài hát mang tên “Vô thức”, “Nắng nghiêng bên trái”, “Gửi người lớp trưởng năm ấy”... chưa từng được phát hành. Chúng chỉ nằm trong một folder tên “Cap”.
Rhy ngồi một mình, không đợi ai, chỉ như thói quen cũ.
Hoàng Đức Duy
Trà sữa trân châu đường đen, ít đá, không topping. Đúng không?
Giọng nói ấy – 3 năm trôi qua, vẫn khiến tim Rhy giật lên một nhịp.
Cap đứng đó, trưởng thành, điềm đạm. Tay cầm ly trà sữa, tay còn lại cầm… chiếc nhẫn.(Rhy tặng sau khi Cap hôn)
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, anh tới trễ//nắm tay em//
Hoàng Đức Duy
3 năm là hơi lâu đó.//khóc//đánh yêu anh//
Hoàng Đức Duy
Nhưng em vẫn chờ.//khóc//
Nguyễn Quang Anh
Nín nào//lau nước mắt cho em//
Rhy cười – không còn là chàng trai lớp 12 ngông cuồng nữa, mà là một người đàn ông đã giữ đúng lời hứa ngày xưa, bằng cách tin tưởng vào câu nói tưởng như chỉ là đùa giỡn.
Comments
Mãi yêu Captain(Dâu)
Qua ủng hộ cho cj
2025-06-22
0