Chương 2: Từng Lời Chưa Nói

___
Thư viện trường vào buổi chiều thứ ba vắng lặng đến lạ. Nắng ngoài cửa sổ len lỏi xuyên qua từng khe rèm, đổ bóng lên sàn gạch xám nhạt. Mùi sách cũ, mùi giấy, mùi nắng – tất cả gợi lại một điều gì đó rất thân quen
> Ngày mai, nếu em vẫn còn ở đây, gặp chị ở thư viện. 4 giờ
Cô không biết vì sao bản thân lại nói vậy. Có thể… vì ánh mắt Sara lúc đó. Cũng có thể, vì bản thân cô chưa bao giờ thật sự buông
Bốn giờ đúng Sara chưa đến Lyhan nhìn đồng hồ. Một phút Hai phút Tám phút.
Cô định đứng dậy. Thì cửa thư viện mở ra. Han Sara xuất hiện, tay cầm một quyển sách nhỏ, hơi thở gấp gáp. Cô vẫn mặc áo hoodie, mái tóc có vài lọn rối do gió. Thấy Lyhan, cô bước nhanh lại, ánh mắt xin lỗi
Han Sara
Han Sara
Xin lỗi chị, kẹt xe. Em không nghĩ giờ đó đường lại đông như vậy...
Lyhan
Lyhan
Ngồi đi
Sara rút ghế, ngồi đối diện, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt lén nhìn người đối diện rồi lại cụp xuống cả hai im lặng
Tiếng lật sách từ dãy bàn phía xa vang lên, càng khiến không khí giữa họ thêm phần ngập ngừng. Cuối cùng, Sara mở lời
Han Sara
Han Sara
Chị ổn không?
Lyhan
Lyhan
Ổn
Han Sara
Han Sara
Vẫn thích đọc sách như xưa?
Lyhan
Lyhan
Han Sara
Han Sara
Vậy là chị vẫn… không thay đổi gì mấy
Lyhan
Lyhan
Còn em thì thay đổi nhiều
Sara nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ấy – vẫn như trước, sâu và lặng. Nhưng lần này, không lạnh lùng như ngày hôm qua. Có gì đó dịu hơn, như một lớp băng mỏng đang tan dần.
Han Sara
Han Sara
Chị thấy em thay đổi… tốt hay xấu?
Lyhan
Lyhan
Khó nói. Nhưng ít nhất… em biết cách xuất hiện đúng giờ hơn thì sẽ tốt hơn*mỉm cười, nửa đùa nửa thật*
Sara bật cười. Cô thấy vai mình nhẹ hơn một chút
Han Sara
Han Sara
Chị có giận không? Vì em đi mà không nói gì
Lyhan
Lyhan
Có ,rất lâu
Han Sara
Han Sara
Em xin lỗi...
Lyhan
Lyhan
Giờ em xin lỗi, chị phải làm gì đây?
Lyhan chống cằm, mắt nhìn nghiêng ra cửa sổ. Giọng không trách, nhưng không giấu được chút gì đó nghèn nghẹn
Sara im lặng một lúc. Sau đó, cô lấy trong balo ra một chiếc khăn tay gấp gọn
Là chiếc khăn năm đó – màu trắng kem, có thêu một chữ “L” ở góc bằng chỉ xanh nhạt. Vẫn sạch, vẫn mềm, chỉ là hơi bạc màu hơn
Han Sara
Han Sara
Chị còn nhớ không?
Lyhan không nói gì. Cô chỉ đưa tay ra, đón lấy chiếc khăn, ngón tay vuốt nhẹ qua mép vải. Một lát sau, cô gập nó lại và đặt xuống bàn
Lyhan
Lyhan
Vậy… em vẫn giữ thứ này, để làm gì?”
Han Sara
Han Sara
*ngẩng lên*Để nhớ là… mình từng có nhau. Dù chẳng ai gọi tên điều đó
___
Ở một góc xa thư viện, Dương Domic và Quang Hùng đứng tựa vào lan can, quan sát từ phía ngoài qua khung kính. Atus ngồi trên xe đợi, nhưng hai người kia lại nhất định không chịu đi
Dương Domic
Dương Domic
Anh không hiểu nổi tụi nhỏ bây giờ luôn á*Dương lắc đầu*
Quang Hùng
Quang Hùng
Vì tụi mình cũng từng như tụi nó*cười nhẹ*
Dương Domic
Dương Domic
* khoanh tay*Ủa mà hồi đó ai rượt ai ta?
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh rượt em
Dương Domic
Dương Domic
Anh nhớ là em đeo anh mà?
Quang Hùng
Quang Hùng
Đó là cách anh tự huyễn thôi
Cả hai im lặng nhìn qua cửa kính, nơi Sara đang cười nhẹ với Lyhan. Không gian lặng lẽ, ánh nắng buông nghiêng
Quang Hùng
Quang Hùng
Có lẽ, có những người… đáng để chờ
Dương Domic
Dương Domic
Ừ, cũng có người chờ cả thanh xuân mà chẳng tới
Quang Hùng
Quang Hùng
Giống anh đó
Dương Domic
Dương Domic
Gì!?
___
Han Sara
Han Sara
Ly…
Lyhan
Lyhan
* ngước mắt lên*
Han Sara
Han Sara
Nếu em quay lại sớm hơn… chị nghĩ mình sẽ ra sao?
Lyhan
Lyhan
Không biết. Nhưng nếu em không đi, chắc bây giờ… em sẽ không phải xin lỗi như hôm nay
Sara gật nhẹ, có gì đó lặng trong mắt cô
Han Sara
Han Sara
Lúc em đi, em đã muốn nhắn cho chị. Nhưng… ba em đổi số điện thoại em ngay sau đó, em không thể giữ bất cứ gì
Han Sara
Han Sara
Em tưởng mình sẽ quên nhanh. Nhưng không hiểu sao, em nhớ tất cả ánh mắt chị, cách chị lật sách, cái cách chị cúi đầu ngủ trong thư viện…
Lyhan cười, vẫn là nụ cười dịu nhẹ ấy
Lyhan
Lyhan
Chị cũng tưởng em quên rồi. Nhưng khi thấy em hôm qua… chị lại nhớ mình từng rất… buồn
Han Sara
Han Sara
Vậy bây giờ, chị còn buồn không?
Lyhan chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ
Lyhan
Lyhan
Còn.Nhưng ít rồi..
Han Sara
Han Sara
nếu… em muốn bắt đầu lại từ đầu chị có đồng ý không?
Lyhan
Lyhan
Em muốn bắt đầu… với vai trò gì?
Han Sara
Han Sara
*cắn môi, đỏ mặt*…Là người mà chị sẽ không quên lần nữa
Lyhan
Lyhan
Vậy thì… bắt đầu bằng việc làm bạn lại đi. Từ đầu. Không vội. Không hứa
Sara cười. Dù không phải câu trả lời cô mong nhất, nhưng là điều thật nhất lúc này
Han Sara
Han Sara
Làm bạn lại từ đầu… cũng là một cách bắt đầu
___
Khi bước ra khỏi thư viện, nắng đã nhạt màu. Han Sara và Lyhan đi cạnh nhau, không nói gì nhiều. Đôi khi, một im lặng cũng đủ thay cho lời
Dương Domic vỗ vai Sara khi cô ra đến cổng
Dương Domic
Dương Domic
Nói chuyện xong chưa?
Han Sara
Han Sara
Dạ rồi
Dương Domic
Dương Domic
Gương mặt kia là gương mặt thắng lợi hay thất bại?
Sara cười nhẹ, không trả lời. Quang Hùng vẫy tay với Lyhan.
Dương Domic
Dương Domic
Nhớ chăm sóc con nhỏ này nha em. Nó hậu đậu, hay quên, lại dễ tin người
Lyhan gật đầu, môi cong khẽ
Lyhan
Lyhan
Dạ em biết
Atus
Atus
*trên xe huýt sáo*Ê Sara! Lên chưa? Hay định ở lại luôn?
Han Sara
Han Sara
*nhìn Lyhan*
Lyhan
Lyhan
Đi đi. Chị sẽ đợi… nếu em còn muốn quay lại
Sara bước lên xe. Nhưng trước khi cửa đóng, cô quay đầu lại, hét lên
Han Sara
Han Sara
Em sẽ quay lại! Không chỉ để xin lỗi đâu, mà là để… làm điều em chưa từng làm được
Lyhan đứng trước cổng trường, nắng cuối ngày vắt qua tóc cô một cách dịu dàng. Và lần đầu tiên sau một năm, cô thấy lòng mình nhẹ tênh
____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play