Han Sara × LyHan Không Nói Nhưng Biết
Chương 5: Mình Của Hôm Qua, Có Còn Nhớ Em Của Hôm Nay?
Hôm đó trời không mưa, nhưng tim Lyhan lại nặng nề lạ thường.
Suốt cả buổi học, cô không tập trung được. Những lời Sara nói hôm qua cứ quẩn quanh trong đầu
“Nếu em không buông, thì chị cũng không rút đâu.”
Nghe nhẹ hều. Mà sao lại có thể khiến lòng người rung đến vậy?
Trưa. Lyhan ngồi một mình trên tầng thượng, gió thổi nhè nhẹ, đủ để tóc bay nhẹ trước mặt. Cô không ăn, chỉ chống cằm nhìn bầu trời xanh
Bỗng một chiếc hộp cơm bento đặt ngay trước mặt cô.
Han Sara
Sao lại trốn ăn một mình?
Giọng nói quen thuộc vừa vang lên đã khiến trái tim Lyhan nhảy lên một nhịp.
Han Sara
Không có hộp của em đâu. Hôm nay chị phải ăn hết đấy
Sara ngồi xuống đối diện, đặt lon nước kế bên.
Lyhan
Hôm qua em nói nhiều quá rồi đấy
Han Sara
Biết. Mà em định hôm nay nói tiếp
Lyhan
Em...không biết mệt à?
Han Sara
Có. Mệt lắm. Nhưng không mệt bằng việc cứ phải đoán chị nghĩ gì, muốn gì, có thích em không
Lyhan
* nhìn Sara*Chị không muốn ai bước vào cuộc đời chị như bước vào một trò chơi. Chị sợ…
Sara đặt đũa xuống, nghiêm túc
Han Sara
Em từng làm chị tổn thương. Em nhớ rõ. Nhưng giờ em quay lại không phải để chơi đùa
Han Sara
Mà là để bù đắp. Làm chị vui, làm chị tin, và… nếu được, làm chị yêu em lại lần nữa
Lyhan
Sao em không chọn một người dễ hơn?
Han Sara
Vì em đã trót nhớ một người khó quên mất rồi
Im lặng.
Gió thổi qua, thổi luôn sự phòng bị còn sót lại trong lòng Lyhan.
Cô gắp một miếng cơm cuộn, đưa lên miệng, nhai chậm rãi.
Han Sara
*cười*Tức là bắt đầu chịu đựng em rồi?
Lyhan
Không, bắt đầu chấp nhận em
Han Sara
* tròn mắt*Thật hả?
Lyhan
Ừ. Nhưng đừng làm quá nha
Sara cười lớn, đưa tay lên vờ bắn tim
Han Sara
Em thề. Chỉ dính nhẹ thôi. Không dính đậm, mà là dính mãi
Chiều tan học, bọn Dương Domic và Quang Hùng đang chơi bóng rổ ở sân sau. Atus ngồi trên khán đài, gác chân, tay cầm lon trà sữa trân châu đen nhìn mà tưởng người yêu văn hóa Nhật.
Dương Domic
Ê Atus, thấy Lyhan và Sara dạo này không?
Atus
Thấy. Còn thấy rõ cả ánh mắt say đắm nữa cơ
Quang Hùng
Ghê ha, em bé lạnh lùng Lyhan giờ cũng có người nắm tay
Atus
Lạnh mấy cũng tan khi gặp đúng người. Vấn đề là người ta có dám tin lần nữa hay không
Quang Hùng
Anh nói như từng bị tổn thương ấy
Atus
* nhếch mép*Ừ. Mà thôi, nhân vật chính đâu kìa
Từ xa, Sara và Lyhan đang bước ra khỏi khu lớp học. Tay vẫn… nắm tay
Lyhan
*ngại, liếc quanh*Thả ra đi, người ta nhìn kìa
Han Sara
* nghiêng đầu*Vậy hôn má chị luôn cho người ta đỡ thắc mắc?
Nói rồi, cô bé nhón người lên, ghé sát vào tai Lyhan
Han Sara
Nhưng chưa phải lúc. Em đợi chị thật sự muốn
Tối hôm đó, Sara gửi tin nhắn
Han Sara
[Han Sara]: Em muốn đưa chị đi một chỗ. Mai sau giờ học, đừng về vội nha
Han Sara
[Han Sara]:Bí mật. Nhưng là nơi có quá khứ của tụi mình
Lyhan
[Lyhan]:Em lại bày trò
Han Sara
[Han Sara]:Chị không muốn biết hồi xưa em yêu chị thế nào à?
Tin nhắn dừng ở đó.
Lyhan nhìn màn hình, tim đập hơi nhanh
Ngày hôm sau, Sara đưa Lyhan tới… quán trà sữa cũ
Nơi này đã đổi chủ. Bàn ghế mới. Tường sơn lại. Nhưng góc bàn sát cửa sổ vẫn là cái góc quen thuộc nơi hai người từng ngồi, chia nhau một ly nước và vài lát khoai chiên
Han Sara
Lúc đó, em ngồi đây, nhìn chị cười, mà không dám nắm tay*cười*
Lyhan
Em tưởng chị không biết?
Lyhan
*mỉm cười*Chị có gương chiếu hậu phía sau gáy mà
Sara cười lớn, rồi nhìn Lyhan một lúc
Han Sara
Lúc đó em cứ nghĩ… chỉ cần em thích chị nhiều là đủ. Nhưng giờ em biết, thích thôi chưa đủ. Phải khiến người mình thương cảm thấy bình yên
Lyhan
Vậy em nghĩ chị đã cảm thấy bình yên chưa?
Sara không nói. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra.
Và lần này Lyhan là người chủ động nắm lấy
Lyhan
Chị vẫn nhớ cái hôm tụi mình giận nhau vì hộp cơm nguội
Han Sara
Em nấu canh rong biển, chị chê nhạt
Lyhan
Ừ. Nhưng thực ra… chị chỉ buồn vì em nấu mà không hỏi chị có thích rong biển không
Lyhan
* siết tay nhẹ*Nên lần này, nếu em nấu, nhớ hỏi chị nha
Sara khẽ “dạ”, giọng nhỏ xíu như con mèo con.
Trái tim cô… tan chảy.
Trên đường về, trời lặng gió. Cả hai bước chậm, không ai nói gì
Đến một góc hẻm nhỏ, Sara đột ngột kéo Lyhan lại
Han Sara
Chị nhắm mắt được không?
Han Sara
Em xin phép… thực hiện lời hứa
Lyhan nhìn cô. Một lúc sau, nhẹ gật đầu.
Cô nhắm mắt.
Sara đứng gần hơn. Hơi thở hai người gần như hòa vào nhau.
Rồi…
Không vội. Không tham lam.
Chỉ đủ để trái tim ai kia tan chảy thành kẹo mềm.
Han Sara
Một cái… cho em của bây giờ*thì thầm*
Cô đặt thêm một cái nữa, lên đỉnh sống mũi Lyhan
Han Sara
Cho chị của ngày trước
Han Sara
Tới lượt chị nha. Em tấn công xong rồi
Lyhan im lặng. Rồi bất ngờ, cô vòng tay qua lưng Sara, kéo sát lại.
Han Sara
* trợn mắt*Chị… chị định…
Lyhan khẽ nghiêng người, chạm môi vào má Sara.
Nhanh. Nhẹ. Nhưng tim cả hai người… như muốn nổ tung.
Lyhan
…Chị chưa tha thứ hết. Nhưng chị bắt đầu nhớ em rồi đó
Sara ngơ ngác, rồi gục đầu vào vai Lyhan, cười khúc khích
Han Sara
Thôi chết rồi.Em dính đòn
Và khi tối về, trong đoạn chat nhỏ xíu, chỉ có vài dòng…
Han Sara
[Han Sara]:Em không cần thêm gì hết. Em chỉ cần được thương chị. Thương từng ngày, từng chút
Lyhan
[Lyhan]:Đừng nói thương.
Làm đi
Han Sara
[Han Sara]:Dạ. Em làm cả đời
hai bà nhi
chap sau cho người cũ Sara xuất hiện nga...
Comments