[Hiên Nguyên] Lá Thư Không Tên!
Chương 1
tác giả
chào mừng mọi người đến với bộ truyện tiếp theo của tui
tác giả
chương 1 tui kể khá nhiều, mọi người chịu khó đọc nha, sang chương 2 sẽ nhiều lời thoại nhân vật hơn
Tháng sáu ở Bắc Kinh, trời nắng rực.
Tại tầng 18 của tập đoàn XY.
Tống Á Hiên đặt điện thoại xuống bàn, thở dài một hơi. Nhìn tin nhắn của trợ lý thông báo rằng lịch công tác thay đổi, buộc hắn phải quay về Trùng Khánh để xử lý một hợp đồng dang dở.
Hắn lặng người vài giây, đầu ngón tay siết nhẹ ly cà phê đã nguội.
Tống Á Hiên không phải người thích quay đầu nhìn lại. Đặc biệt là khi quá khứ của hắn chẳng có gì đẹp đẽ ngoài bóng tối và sự mất mát. Vì vậy mười năm qua, hắn chưa từng quay lại nơi ấy.
Sáng hôm ấy, vì bay chuyến sớm nên khi đến nơi mới chỉ 8 giờ sáng. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm quay về căn nhà cũ, tiện lấy một số đồ dùng.
Nhìn quanh một lượt căn phòng vừa xa lạ vừa thân quen, lòng hắn trào lên một cảm giác đau xót.
Tiến đến cạnh bàn học, Tống Á Hiên vô tình lục thấy một hộp thư cũ nằm sâu trong ngăn tủ gỗ đã bị ăn mòn.
Phần lớn đều là thư chúc mừng, giấy khen hay mẩu giấy viết tay của bạn bè năm xưa.
Nhưng có một lá thư màu hồng nằm lẫn bên dưới, nhìn có vẻ giống thư tình. Lá thư được gấp gọn, giấy đã hơi ngả màu. Tống Á Hiên tò mò mở nó ra, chữ viết sạch đẹp, ngay ngắn. Có thể thấy, chủ nhân của nó là một người rất kỉ luật và ngăn nắp.
Lá thư là những dòng chân thành của Trương Chân Nguyên, cả bức thư cậu luôn giữ khoảng cách vừa đủ, như cách cậu luôn dõi theo hắn từ xa.
Không sáo rỗng như những bức thư tình khác, Tống Á Hiên cảm nhận được sự chân thành của cậu trong đó.
Không đòi hỏi, không kỳ vọng, chỉ là một lời cảm ơn “cảm ơn đã xuất hiện trong thanh xuân của mình, cảm ơn vì cậu đã luôn là lý do để mình không bỏ cuộc”.
Cuối bức thư không kí tên nhưng ghi một dòng chữ “mình là bạn học ngồi bàn cuối dãy thứ hai”
Tống Á Hiên
“Không kí tên?”
Một cảm giác ấm áp đã nhen nhóm lên trong trái tim sắt đá của hắn sau nhiều năm.
Sau khi giải quyết xong công việc, Tống Á Hiên nhận được lời mời tới buổi họp lớp của bạn học.
Người bạn học này vẫn luôn mời hắn đi họp lớp suốt những năm qua. Tiếc là hắn luôn từ chối. Nhưng năm nay câu trả lời có vẻ khác rồi.
Bạn học
📩: Á Hiên, năm nay cậu có muốn tham gia họp lớp không?
Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi.
Và thế là, lần đầu tiên sau mười năm, Tống Á Hiên tham gia họp lớp.
Buổi gặp mặt được tổ chức trong một nhà hàng, phong cách nhẹ nhàng, gợi nhớ phần nào không khí thời học sinh. Khi Tống Á Hiên bước vào, cả căn phòng thoáng sững người. Không ai ngờ hắn sẽ có mặt trong hôm nay.
Bao gồm cả… Trương Chân Nguyên!
Bạn học
Trời đất ơi, mười năm rồi mới gặp lại cậu!
Tống Á Hiên
/mỉm cười lịch sự, gật đầu/
Tống Á Hiên
/ánh mắt lướt qua từng người bạn cũ/
Ánh mắt Tống Á Hiên dừng lại trên người Trương Chân Nguyên.
Chân Nguyên vẫn vậy, xinh đẹp, trắng trẻo, cao ráo, khác hẳn so với mọi người.
Cậu không phải người nổi bật nhất lớp, cũng chẳng phải là kiểu người năng động. Nhưng cậu có vẻ đẹp an tĩnh rất riêng, khiến người khác phải nhìn thật lâu.
Bạn học
Á Hiên, bây giờ cậu làm gì vậy?
Tống Á Hiên
Tôi khởi nghiệp, mở một công ty
Bạn học
A.. mới ra trường có mấy năm mà cậu đã mở công ty rồi
Bạn học
Vậy có nên gọi cậu là Tống tổng không nhỉ? /mỉm cười trêu chọc/
Tống Á Hiên
Đừng khánh sáo như vậy. /mỉm cười đáp/
Trương Chân Nguyên
A.. /giật mình vì bị gọi/
Bạn học
3 năm rồi cậu mới đi họp lớp
Bạn học
Dạo này công việc thế nào?
Trương Chân Nguyên
Mình vẫn làm thiết kế thôi
Trương Chân Nguyên
Mấy năm nay công việc có chút tiến triển nên khá bận
Qua đó, Tống Á Hiên cũng biết được cậu là một nhà thiết kế tự do.
Suốt buổi họp, hai người chỉ chạm mặt vài lần, nói vài câu xã giao.
Nhưng khi ngồi xe trở về khách sạn, Tống Á Hiên bất giác rút lá thư cũ ra khỏi túi áo. Hắn mở điện thoại, tìm thấy tài khoản wexin của cậu trong nhóm lớp.
Hắn được người bạn học thêm vào trước khi rời đi.
Tống Á Hiên
“Trương Chân Nguyên”
Tống Á Hiên
/đôi mắt hơi nhướn lên, khẽ cong môi/
Comments