TẤT CẢ ẢNH ĐƯỢC LẤY TỪ PIN
TRUYỆN CÓ YẾU TỐ KINH DỊ, AI KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT Ạ.
Ngày mưa giông, là ngày không may mắn.
"Em bé cất tiếng khóc đầu tiên giữa cơn mưa bão dữ dội, như thể cả đất trời cùng chứng kiến một điều thiêng liêng. Nhưng không may, em lại ra đi quá sớm, lặng lẽ như chính khoảnh khắc em đến với thế gian này "
"Người mẹ không chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Nỗi đau mất con như thiêu đốt tâm can, xé toạc lý trí. Trong cơn tuyệt vọng, bà tìm đến một ngôi đền cổ bị bỏ hoang nơi rừng sâu – nơi người ta đồn rằng, nếu đủ tuyệt vọng, đủ điên dại, quỷ dữ sẽ lắng nghe. Bà quỳ xuống giữa màn đêm, máu nhỏ từng giọt lên nền đá lạnh, thì thầm lời khẩn cầu. Và rồi, một tiếng cười khe khẽ vang lên trong bóng tối. Khế ước được lập – đổi lấy thứ bà yêu thương nhất, bằng cái giá không ai ngờ tới "
Sau khi lập khế ước với con quỷ máu lạnh, hắn cất giọng
" ngày 15 tháng 5, sau khi cô con gái của bà tròn 18 tuổi, con bé sẽ bái đường với con trai ta "
" người có đồng ý không? "
Kawie Mije
Ta đồng ý!
Kawie Mije
Chỉ cần người cứu con gái của ta, tất cả mọi thứ ta đều làm được!
"được, tốt lắm"
....
ngày 5 tháng 5.
Xin chào tôi tên là Ashino Sukii, năm nay 17 tuổi. cũng sắp 18 rồi.
hiện tại tôi đang học tại ngôi trường xxx
Từ năm mười tuổi, tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy. Không phải ảo giác, không phải giấc mơ. Là thật. Là những bóng người không chân, những tiếng gọi thầm trong đêm, là đôi mắt trống rỗng nhìn xuyên qua vách tường. Và tệ hơn cả tôi không sợ. Ngược lại, một phần trong tôi cảm thấy thân thuộc với chúng. Như thể sức mạnh ấy luôn tồn tại trong máu thịt tôi
kì lạ nhỉ?..
Và từ đó, tôi trở thành một vị thầy pháp. Không phải kiểu mặc áo choàng tung bùa giữa đêm trăng, cũng không phải kiểu đọc chú xua tà như phim. Tôi chỉ là người lắng nghe lắng nghe những tiếng thì thầm từ cõi chết, giải mã những điều chưa kịp nói ra, những oan khuất chưa kịp siêu thoát.
Ban đầu là những vụ việc nhỏ.
Một linh hồn lạc đường, một bóng ma nơi bệnh viện cũ, một giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại. Nhưng rồi, tôi bắt đầu được gọi đến những nơi ‘không ai dám đến’, đối mặt với những thứ không còn là hồn người – mà là bóng tối biết suy nghĩ, biết thì thầm vào tai kẻ sống để điều khiển họ. Và tôi biết… một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ phải đối mặt với con quỷ mang gương mặt tôi
Comments