[ Hàm Hằng/ Kỳ Hằng ] Trở Về Bên Anh
Chap 4
Một chiếc bàn dài giữa căn-tin có 5 thiếu niên cùng ngồi dùng bữa.
Trương Quế Nguyên
Nè, Kỳ Hàm có phải mày nên giới thiệu một chút về hai tiểu học đệ này không. Mày mời người ta tới bàn mình ngồi mà chỉ biết ăn thôi hả?
Quế Nguyên vỗ vai Kỳ Hàm nhắc nhở
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng, sáng nay vô tình đụng phải. Người này là bạn cậu ta, tên thì mày tự hỏi đi.
Kỳ Hàm chỉ tay về phía Dịch Hằng giới thiệu qua loa.
Trương Hàm Thuỵ
À em là sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật, tên Trương Hàm Thuỵ.
Hàm Thuỵ giới thiệu bằng giọng điệu hoà nhã nhất, thế nhưng không giấu nổi ánh mắt châm châm về phia Lỗ Kiệt.
Trương Quế Nguyên
Vậy cậu bé dễ thương này, có phiền khi kể cho bọn anh nghe về cuộc hội ngộ tình cờ của em và thằng bạn cọc cằn của anh được không?
Quế Nguyên đang dùng điệu cười tán gái như mọi khi để khiến cho bầu không khí thêm phần sôi nổi.
Trần Dịch Hằng
Há...À.. Đợi em một chút.
Dịch Hằng ngước mặt lên nói với đôi mắt tròn xoe, khoang miệng đầy thức ăn, hai má phồng lên, đôi môi thì bóng lững vì dầu mở.
Hình ảnh đó? ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ cậu là một học sinh tiểu học với chiều cao phát triển quá mức. Chớ ai lại nghĩ cậu đã là sinh viên năm nhất.
Tả Kỳ Hàm nhíu mày, nhếch mép nghĩ...
Tả Kỳ Hàm
"Cậu bé này làm cách gì để lên được đại học vậy? Trẻ con! nhưng không đến nỗi nhàm chán"
Dịch Hằng tường thuật lại chi tiết mọi chuyện lúc sáng cho mọi người nghe, rồi dần nói lái qua chuyện Hàm Thuỵ đang thần tượng ai đó trên chiếc bàn này với điệu cười ranh mãnh.
Nghe đến mắt Lỗ Kiệt cũng không còn dán mắt vào sách nữa. Anh cất quyển sách đi rồi nhìn Hàm Thuỵ, như muốn nghe chính miệng cậu thừa nhận.
Nhưng Hàm Thuỵ nào biết gì vì lúc này mặt cậu đỏ như quả cà chua chín mọng, chỉ có thể cuối đầu chửi thề thằng bạn chết tiệt của mình.
Hàm Thuỵ ôm một bụng tức giận đưa tay nhéo mạnh Dịch Hằng một cái rõ đâu. Lỗ Kiệt thấy cảnh đó chỉ biết phì cười một cái rồi nói.
Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thuỵ phải không? Cảm ơn cậu đã thích tôi. Nhưng tôi có bạn gái rồi.
Lỗ Kiệt nhẹ nhàng, thủng thẳng nói ra từng chữ. Mắt vẫn hướng về Hàm Thuỵ như muốn biết cậu sẽ tỏ thái độ thế nào.
Trương Hàm Thuỵ
Em biết..., anh có hôn ước với Kiều Ngọc Ánh, một tiểu thư danh giá của Kiều thị, nhưng có sao đâu chứ, thích một người là một cảm giác khó nói thành lời.
Trương Hàm Thuỵ
Với lại em chuyện mình có thể thích một ai đó là loại cảm xúc rất đẹp của thời niên thiếu, hơn nữa nó đâu ảnh hưởng đến anh phải không?
Trương Hàm Thuỵ
Anh có quyền ghét em nhưng không có quyền ngăn cản cảm xúc của em.
Càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ dần. Nhưng với cương vị một nam tử hán cậu vẫn phải phản bác cho bằng hết những gì mình muốn nói, dù đang rất sở hãi đến độ tim đập rõ kêu.
Trần Dịch Hằng
Hàm Thuỵ, không sao đó chứ? Tớ... không cố tình.
Dịch Hằng ôm vai Hàm Thuỵ nhỏ giọng an ủi, cậu cảm thấy bản thân đúng là bạn tồi khi đem vấn đề tình cảm ra trêu đùa. Cậu càng không nghĩ đến tình cảm của Hàm Thuỵ chân thành như vậy.
Trương Hàm Thuỵ
Sẽ ổn hơn nếu cậu mặc kệ tớ, đừng nói thêm gì cả, tớ sắp không còn chỗ chui rồi.
Hàm Thuỵ cười một cách miễn cưỡng nếu không muốn nói là xấu xa, nghiến răng nghiến lợi, trợn tròn mắt cảnh cáo bạn mình.
Comments