[ Mỹ Mỹ X Orange - MỹCam ] Vị Ngọt Trên Môi
Quá khứ
Không lớn, chỉ rả rích. Mái kính nơi ban công lộp độp nhẹ, như tiếng ai gõ cửa khẽ khàng.
Đèn trong bếp vàng dịu, hắt bóng hai người đổ dài xuống sàn gỗ.
Mỹ Mỹ vừa đi làm về, áo khoác treo lên móc, vai hơi ướt.
Em mặc áo len mỏng của Mỹ Mỹ – màu kem, rộng, tay dài phủ quá cổ tay. Nhìn em nhỏ đi một nửa.
Mỹ Mỹ nhìn một lúc, không nói gì, rồi bước vào, mở tủ lạnh.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em nấu ăn à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// Em gật, tay bối rối lau vào tạp dề //
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chỉ nấu chút canh bí thôi ạ..
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em thấy có trong tủ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
// rót nước //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Cảm ơn
Em không ngẩng đầu. Nhưng khóe môi hơi nhếch, thoáng nhẹ như là nụ cười – hoặc một nỗi thở phào
Bữa tối – đối diện nhau, không hẳn thoải mái
Bàn ăn chỉ có hai người. Hai chén cơm, một tô canh nóng nghi ngút, đĩa rau xào và một ít cá kho.
Món ăn đơn giản. Nhưng bữa cơm không lạnh.
Cô ăn chậm, như thường. Mỗi lần đưa đũa, ánh mắt vẫn liếc nhẹ về phía em
Cam cúi đầu ăn, không dám ngước lên nhiều. Em uống canh, húp từng ngụm nhỏ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em nấu ngon
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vừa miệng
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Lâu rồi em cũng không nấu..
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vì sao?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Vì không có bếp
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em ở mấy chỗ tạm, dạo gần đây..
Mỹ Mỹ không nói. Nhưng tay cô chậm lại.
Nhìn cô gái trước mặt – ánh đèn vàng rọi vào đôi mắt cụp xuống, cử chỉ cẩn thận như sợ làm vỡ không khí.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// ngước lên //
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị không hỏi em là ai, hay chuyện gì xảy ra à..?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tôi có thể
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Nhưng em muốn kể không?
Cam im lặng. Em nhìn lại Mỹ Mỹ, và lần đầu tiên – ánh mắt không còn cảnh giác.
Chỉ còn một thứ gì đó như… mỏi mệt.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không..biết nữa
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em không muốn kể để được thương hại
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nhưng.. cũng không muốn im mãi
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
// gật đầu //
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Thì kể
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Bao nhiêu cũng được
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không cần phải hết
Em siết hai bàn tay vào nhau, ngón tay móc lại. Giọng cô khẽ, như đang nói chuyện với chính mình.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Hồi trước… em sống với mẹ. Mẹ em hay chuyển nhà
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em cũng chuyển trường nhiều lần
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Mẹ có đánh em không?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
// lắc đầu + cười nhẹ //
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không, mẹ thương em
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nhưng mẹ yếu. Hay bị người khác làm tổn thương
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Bố em?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chưa từng thấy mặt
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em nghĩ mẹ cũng không muốn nhắc tới
Cô không nói. Nhưng cô đưa tay rót thêm nước vào cốc em. Nhẹ thôi. Như không cố ý
Cam nhìn bàn tay ấy.
Giọng em nhỏ lại.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Mẹ em bỏ đi từ năm ngoái..
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
// nhíu mày // Bỏ em lại?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Cũng có thể… mẹ không chịu nổi nữa
Em rút tay vào lòng, tự ôm lấy mình.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em ở với bạn trai một thời gian
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Sau đó… không còn ở nữa
Mỹ Mỹ nhìn em. Nhưng ánh mắt không xét đoán. Chỉ là lặng
Như thể đang nghe một bài nhạc cũ – không hay, không dở, nhưng rất thật.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em không có nơi để về.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vậy ở đây tạm
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Khi nào em muốn rời đi, cứ nói
Cam không nói gì. Chỉ nhìn xuống hai tay mình, rồi nhìn chén cơm đã nguội.
Tối hôm đó, khi Mỹ Mỹ đang nằm đọc sách trong phòng, cô nghe tiếng cửa phòng khách mở nhẹ.
Rồi tiếng chân – rất khẽ – tiến đến gần
Một giọng nhỏ vang lên sau cánh cửa:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị Mỹ… mai chị có đi làm không?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Có
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em có thể nấu..cơm tối chờ chị về không?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Được. Cảm ơn.
Bên kia cánh cửa, Cam không nói gì thêm. Nhưng tiếng bước chân quay lại sofa – có vẻ nhẹ hơn lúc đến.
Trong lòng Mỹ Mỹ , một cảm giác ấm lan ra – như thể ai đó vừa thắp đèn trong căn phòng vốn để quên.
Tác giả nhỏ
Nhiều thoại hơn rồi
Comments
bùm bum
eee tg viết nhẹ nhàng tình cảm quá tui thích
2025-06-25
2