Chap 2: Vết Cắt Không Máu

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua bức rèm dày trong phòng khách chính của dinh thự Jong Gun. Đèn chùm pha lê lấp lánh, đồ gỗ sơn mài óng ánh ánh vàng – tất cả toát lên sự nguy hiểm khoác áo quý tộc.
Và giữa nơi đó, Joon Goo, kẻ vừa suýt bị hành quyết đêm qua, đang ngồi gác chân lên bàn, nhâm nhi ly cà phê như đang ở quán bên đường.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
"Cà phê Nhật nhạt như tính cách của mày vậy đó, Gun," hắn lẩm bẩm, tay vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn gỗ đắt tiền
Ngay lúc đó, Gun bước vào. Hắn vận kimono đen đơn giản, không đeo vũ khí, nhưng bước đi đầy uy lực khiến cả không gian như nín thở.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
"Ở đây không có ai dạy mày cách cư xử à?" Gun lạnh giọng, ánh mắt lia qua đôi chân đang chễm chệ trên bàn.
Goo nhướng mày, không rút chân xuống, còn mỉm cười:
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
"Có chứ. Nhưng tao nghỉ học giữa chừng vì thầy bị tao chặt mất ngón tay."
Gun khựng lại một giây. Một phần vì câu đùa tàn bạo, một phần vì hắn nhận ra… không phải trò đùa.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
"Vậy mà tao lại định tha mạng cho mày," Gun nhếch mép.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
"Tha?" Goo bật cười.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
"Tao ở lại đây là để chờ cơ hội đâm mày một nhát giữa ngực, không phải để xin tha."
Tay Gun nhẹ siết lại, nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
"Thú vị. Một sát thủ liều mạng… hay là mày có kế hoạch gì?"
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
"Mày biết cảm giác giết người từng gần như cướp đi mạng sống của mình là gì không?" *Goo nghiêng người tựa cằm lên tay.*
Gun không trả lời. Hắn không cần.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
"Chỉ có hai kiểu phản ứng. Một là sợ hãi cả đời. Hai là… nghiện."
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
"Tao là kiểu thứ hai. Và mày, Gun, mày sẽ là liều thuốc tiếp theo." *Goo nheo mắt*
Giữa họ, không khí căng như dây cung. Nhưng thay vì ra lệnh giết, Gun cười khẽ.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
"Mày nghĩ tao sẽ để một con rắn sống trong nhà mà không nhổ răng nó à?"
Goo đứng dậy, tiến sát lại. Hai người đàn ông đối mặt, khoảng cách chưa đến một gang tay. Ánh mắt sát khí va vào nhau như lưỡi dao chạm thép.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
"Không cần nhổ răng," Goo thì thầm, môi hắn gần như sát tai Gun
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
"Mày chỉ cần chắc là mày không cắn tao trước."
Gun nhướng mày. Đúng khoảnh khắc đó, một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài dinh thự.
Mặt đất rung chuyển.
Cả hai đồng thời quay đầu. Tiếng còi báo động vang lên.
Nhân vật Nam
Nhân vật Nam
Một tên đàn em hốt hoảng chạy vào: "Ngài Gun! Có người đặt bom ở kho vũ khí phía đông!"
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Gun quay sang Goo, ánh mắt sắc lẻm. "Mày gọi đồng bọn đến nổ dinh tao à?"
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Goo nhún vai. "Tao còn đang uống cà phê, ngốc gì mà phá banh chỗ tao ngủ."
Gun không nói gì thêm. Hắn rút điện thoại ra, ra lệnh khẩn. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, hắn quay lại, nhìn Goo một lần nữa.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
"Đừng chết khi tao chưa cho phép."
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo
Goo cười nhạt, ánh mắt tối lại "Đừng yêu tao khi mày còn sống."
Hot

Comments

Teddy

Teddy

ghế đầu nhooo, đọc xong đi ngủ là vừa kk

2025-07-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play