[Chu Ánh Thần × Lưu Hãn Thần] Hạ Chí Đầu Tiên
3
Sau khi Chu Ánh Thần rời đi, không khí trong phòng họp chìm vào tĩnh lặng kỳ quái. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tách tách từng nhịp như rơi xuống nền gỗ, vang lên giữa khoảng trống bị bỏ lại bởi một thiếu niên lười biếng nhưng lạnh lẽo.
Chu Hoài Quân không lập tức rời đi. Ông ngồi thêm vài phút, ánh mắt vẫn rơi về phía thiếu niên họ Lưu đứng bên cửa sổ.
Gió lùa từ kẽ kính luồn vào phòng, lướt qua vạt áo của Lưu Hãn Thần, kéo theo vài sợi tóc đen vướng trước trán cậu.
Dáng cậu đứng đó, lặng im, nét mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại như xuyên qua sương mù, nhìn thấy điều gì vượt xa ngoài những thùng container bên dưới bến cảng.
Lưu Tông cũng chưa rời đi.
Ông vẫn ngồi đó, vai không hạ lỏng, sống lưng vẫn thẳng, tay phải gác hờ lên thành ghế, như thể chưa từng bị bất cứ hành động bất ngờ nào của Chu gia khiến cho mất đi khí thế.
Ông nói, giọng trầm trầm.
Lưu Tông
Rút lui nhanh thật.
Chu Hoài Quân liếc mắt qua. Nét cười trên khóe môi ông không rõ là trào phúng hay mỉa mai.
Chu Hoài Quân
Lui là một nghệ thuật. Nhường đôi khi còn là một kiểu tấn công.
Chu Hoài Quân
Chẳng qua Lưu tổng vẫn chưa nhìn thấu.
Lưu Tông
Vậy sao? Tôi thấy là cậu ta ném một củ khoai nóng vào tay con tôi mà thôi. Nếu không phải trong lòng có tật, thì việc gì phải rút nhanh như vậy?
Chu Hoài Quân không đáp ngay, chỉ nâng chén trà nguội, chậm rãi uống một ngụm. Sau đó nhẹ giọng.
Chu Hoài Quân
Năm đó, có người cũng từng đứng ở tầng cao như thế này, nhìn xuống phía Nam, nói với tôi: "Một ngày nào đó tôi sẽ xây một bến cảng không dơ, không nợ, không lừa lọc." Kết quả, ba năm sau, người đó bị ép bán sạch cổ phần, rời khỏi thành phố mà không quay đầu.
Câu nói rơi xuống, trong phòng bỗng nhiên tĩnh lại một chút.
Lưu Tông khẽ nhíu mày. Ông nghiêng đầu nhìn người đối diện, sắc mặt dần trầm xuống.
Lưu Tông
Chu tổng, ông nhắc chuyện xưa, là muốn nói đến ai?
Chu Hoài Quân không trả lời thẳng.
Ông đứng dậy, áo khoác được Thu Mãn Hàn đưa tới vừa lúc. Khi cài khuy áo, ông chỉ thản nhiên thở ra.
Chu Hoài Quân
Người ấy từng rất giống con trai ông.
Cửa phòng vừa mở ra, ánh nắng tháng ba hắt vào, không quá rực nhưng chói mắt.
Chu Hoài Quân rời đi, bước chân không nhanh không chậm. Thu Mãn Hàn đi theo sau, sắc mặt không đổi, nhưng trong tay đã lặng lẽ cầm thêm một tập tài liệu mỏng, là bản sao sổ tài sản bất minh của một thành viên ban quản lý cảng.
Trong phòng chỉ còn lại hai cha con nhà họ Lưu.
Lưu Tông lúc này mới rời khỏi ghế. Ông bước đến phía sau con trai, đứng cạnh, cùng nhìn xuống khung cảnh bến cảng bên dưới.
Lưu Tông
Con cảm thấy thế nào?
Lưu Hãn Thần không lập tức trả lời.
Cậu khẽ chống một tay lên bệ cửa kính, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động của cần cẩu, xe hàng, container.
Lưu Hãn Thần
Chu Ánh Thần nhường, không phải vì tử tế.
Lưu Hãn Thần
Cậu ta biết trong này có thứ gì đó không ổn.
Lưu Tông gật đầu, giọng trầm thấp.
Lưu Tông
Đó là điều cha cũng nghĩ.
Lưu Hãn Thần
Vậy tại sao còn ngồi đây?
Lưu Hãn Thần quay đầu, ánh mắt sắc bén.
Lưu Hãn Thần
Ba cũng biết bến cảng này từng nằm trong tay một nhóm đầu tư tư nhân, sau đó mới chuyển về tay quản lý nhà nước. Trong quá trình đó không thể không có dơ bẩn.
Lưu Tông nhìn con trai, ánh mắt ông lúc này lại có phần kỳ lạ.
Lưu Tông
Vì ta muốn xem nếu con bị ném một miếng thịt còn dính máu, con sẽ ăn hay sẽ mổ ra.
Lưu Tông
Con là người thừa kế của Lưu thị. Trên đời này không có miếng thịt nào sạch cả. Nhưng có thể khiến nó thành của mình, đó mới là bản lĩnh.
Lưu Hãn Thần trầm mặc một hồi lâu.
Bến cảng Thủy Hành vẫn đang hoạt động như thường. Người lao động đội nón bảo hộ, xe nâng chuyển hàng, còi tàu hú xa xa.
Tất cả đều vận hành, như chưa từng có ai bị đẩy vào một bàn cờ.
Nhưng cậu biết rõ chính mình đã bước chân vào rồi.
Lưu Hãn Thần
Cho người kiểm tra lại hệ thống thoát nước. Và tra ngược lại chủ sở hữu cũ trước khi chuyển giao cho thành phố những năm trước. Con muốn biết ai từng đứng sau thao túng nó.”
Lưu Tông
Từ hôm nay, con phụ trách cảng Thủy Hành. Không cần xin phép ta nữa.
Lưu Hãn Thần quay đầu, ánh mắt tối lại. Gió lại thổi mạnh, hất tung mấy tờ giấy để quên trên bàn, lật qua lật lại như chính đám dối trá đang ẩn mình trong hồ sơ.
Comments